——————
Tối, cả trường đua đã vắng bóng người, chỉ còn tiếng thở nặng nề trong phòng chờ phả ra bao trọn lấy không gian tĩnh mịch. Vương Nhất Bác ngồi thừ một góc, mệt mỏi nhắm nghiền mắt. Bản thân vừa trải qua trận đấu, kết quả không như mong đợi. Vòng cuối xảy ra va chạm, xe cậu chết máy, không chạy được, kẻ tông trúng cậu thì vẫn băng băng về đích, xếp hạng 5 toàn bảng.
Tên cặn bã Hồ Thông Minh, cậu hận không thể nhào tới đè nghiến hắn mà nện cho ra trò.
Vương Nhất Bác phẫn nộ, dồn hết sức quật mũ bảo hiểm đập xuống sàn gỗ lạnh một tiếng chát chúa. Cảm giác tê nhức phía bàn tay truyền đến đại não càng khiến cơn thịnh nộ bùng phát như lửa dữ. Cậu quả thật muốn thiêu rụi tất thảy mọi thứ ngay lúc này để trút khoả bức bối trong lòng.
Bỗng có tiếng mở cửa vang lên khô khốc. Vương Nhất Bác theo quán tính lập tức quay đầu sang trái. Trước mặt cậu là thân ảnh đã quá quen thuộc, người đàn ông với mái tóc húi cua mà Vương Nhất Bác từng trêu chọc cách đây không lâu đang bước đến.
Tiêu Chiến, sao anh ấy lại ở đây?
Tiêu Chiến trước đó còn vướng lịch ở Thượng Hải, tranh thủ giờ nghỉ giải lao liền lén quản lý mở điện thoại xem livestream, âm thầm ganh tị với biển người đang có mặt ở đó. Anh cũng muốn mang băng rôn, cuồng nhiệt vẫy tay hô hào cổ vũ Vương Nhất Bác đỉnh đỉnh đại danh, thật sự lợi hại. Nhưng khoảnh khắc chứng kiến hai xe đâm trúng nhau toé ra tia lửa, Vương Nhất Bác mất thăng bằng, ngã nhào rồi lăn mấy vòng, tim Tiêu Chiến lạnh đi. Anh cắt ngang buổi quay hình, gấp gáp tự đặt vé bay tới Chu Hải. Thậm chí khi quản lý chạy theo can ngăn, anh nhất quyết không chịu thoả hiệp, còn giận dữ quát “Bao nhiêu tiền tôi đền!”.
Mãi đến khi gặp Vương Nhất Bác rồi, trái tim đang treo tít trên cao mới được gỡ xuống, đặt lại vào nơi lồng ngực trái. Tiêu Chiến khuỵ gối, nửa ngồi nửa quỳ dang tay choàng lấy Vương Nhất Bác.
Bên nhau đã lâu, thân thuộc đến từng hơi thở, Tiêu Chiến biết giờ đây cậu chỉ cần một cái ôm dài.
Vương Nhất Bác cảm nhận da thịt của đối phương đang run rẩy. Cậu lúc này mới để ý, anh chỉ mặc độc nhất một cái áo sơ mi trắng.
“Anh muốn tự sát sao? Trời lạnh thế này còn không ăn mặc đàng hoàng.”
“Anh vội quá, quên mất.”
Tiêu Chiến khịt mũi, đôi mi dài chớp chớp cọ vào cổ, khiến cậu càng thêm phiền muộn.
“Tiêu Chiến.”
“Ơi?”
“Em thua rồi.”
“...”
“Đã nói sẽ mang cúp về tặng anh, cuối cùng lại thất hứa.”
“...”
“Còn chẳng thể hoàn thành trận đấu.”
Càng nói, Vương Nhất Bác càng bấu chặt lưng Tiêu Chiến, khiến áo anh nhàu lại như hoa giấy. Cậu nhắm chặt mắt, cố sức dằn lại những giọt nước đang chực chờ lăn xuống má.
Vương Nhất Bác, mày bình tĩnh lại nào. Vừa bị đánh bại vừa để cho anh ấy nhìn thấy mày khóc, thật sự rất mất mặt đó.
Tiêu Chiến nghe giọng cậu khàn đi, bất giác cảm thấy chua xót. Vừa mới ngày hôm qua, bạn nhỏ này còn gọi qua anh háo hức khoe thành tích, anh xem anh xem, lâu rồi chưa đụng vào motor vẫn được hạng 2 đó. Tiêu Chiến nhìn qua màn hình điện thoại thấy cậu cười tít mắt, môi cũng không nhịn được mà viền lên một vòng trăng cong, anh giơ ngón trỏ nhiệt liệt tuyên dương, đúng đúng đúng, Vương lão sư quả nhiên đỉnh nhất trái đất nha.
Trong lòng lại nghĩ, dù thắng hay thua, em bình an vẫn là điều anh để tâm nhất.
Cho nên trên đường tới sân bay, Tiêu Chiến xem lại đoạn clip fan đăng tải, Vương Nhất Bác lồm cồm đứng dậy rồi ngay lập tức rịn tay ga nhưng không thành, tên mang số áo 18 kia thì phóng xe mất hút, bây giờ còn bắt anh phải nhìn bàn tay trái của bảo bối bị băng kín mít, Tiêu Chiến lập tức nổi sùng, nếu anh ở đó chắc chắn sẽ tận tay xé xác hắn.
Cũng may bạn nhỏ nhà anh không sao.
Tiêu Chiến vỗ lưng cậu an ủi,
“Em đã rất cố gắng rồi.”
“Nhưng chưa đủ!”
Vương Nhất Bác trả lời ngay tức lự, giọng điệu có phần gắt gỏng cắt ngang anh.
Thái độ vạn kiếp bất phục này của cậu khiến Tiêu Chiến khẽ thở dài. Anh áp hai lòng tay vào đôi má cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình rồi nhẹ nhàng nói,
“Vương Nhất Bác, anh không vì chiến thắng mà mặc kệ an toàn của em, cũng không vì một trận thua mà bỏ rơi em.”
“Fan của em cũng vậy. Không ai bỏ rơi em, cũng không ai oán trách em.”
“Em đã cố hết sức mình, vậy là đủ.”
“Bọn anh vẫn ở đây, ngay bên cạnh em, không đi đâu hết.”
Tiêu Chiến luôn như vậy, ngữ điệu mềm mại ôn nhu như nước nhưng sức trọng nặng tựa nghìn cân.
Sao lại không kiên định cho được? Tiêu Chiến anh đã cùng Vương Nhất Bác trải qua bấy nhiêu cuộc chinh phạt, mang trên người vô số vết thương, luyện nên thân kinh bách chiến, vững chân tiến lên phía trước. Trong mắt anh, Vương Nhất Bác vĩnh viễn toả sáng như một vị vua, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn*. Nhưng nếu đã là vua thì không chỉ vì một lần bại trận mà quẳng đi ngai vàng của mình.
Anh không cần Vương Nhất Bác trăm trận trăm thắng, anh cần Vương Nhất Bác dẫu có thua cũng không được lùi bước, không được cúi đầu.
Sự ương ngạnh của cậu phải được đặt đúng chỗ, về vấn đề này, Tiêu Chiến anh tuyệt đối không khoan nhượng.
Anh rướn người chạm vào môi Vương Nhất Bác, khoá lại tâm tình đang xốn xang của cậu bằng một cái hôn dài.
Tiếng mút mát ướt át khuấy động cả không gian tĩnh lặng. Vương Nhất Bác tự nhận vào những lúc cảm thấy chông chênh như thế này, mình rất cần Tiêu Chiến. Một cái ôm ấm nóng, một nụ hôn ngọt ngào từ anh liền có thể làm dịu đi ngay mọi tủi sự chán hờn của thế giới.
“Nếu anh gặp thằng khốn đó, chắn chắn anh sẽ đấm hắn gãy mũi.”
Hôn xong môi lưỡi tách rời, Tiêu Chiến còn không cam lòng mà bày bộ dạng hung dữ. Anh nhe cặp răng thỏ “shh” một cái đanh đá, thành công chọc cười Vương Nhất Bác, hai dấu ngoặc xuất hiện bên khoé môi, khiến Tiêu Chiến ngơ ngẩn nhìn, mãi đến khi cậu xụ mặt nói,
“Vợ ơi, em đau.”
Bình thường nếu Vương Nhất Bác gọi anh thế, bảo đảm Tiêu Chiến sẽ vô cùng phật ý, em bảo ai là vợ em, vợ vợ vợ, vợ cái đầu em. Nhưng hôm nay thì khác, thậm chí khi nghe cái giọng nũng nịu đó, thừa biết là bạn nhỏ này đang diễn rồi anh vẫn sốt sắng hỏi,
“Đau ở đâu?”
“Lưng, tay, chân, a, nãy té mạnh quá, còn đau chỗ đó nữa.”
“...”
“Nhưng mà không sao nha, vẫn dư sức phục vụ anh. Nào, Tiêu lão sư, muốn thử không?”
“Bớt lưu manh đi Vương Nhất Bác! Mỗi ngày anh đều nhắc em lương thiện vẫn không có tác dụng gì phải không?”
Tiêu Chiến vờ thở dài thườn thượt rồi với lấy bàn tay Vương Nhất Bác, đan chặt mười ngón lại với nhau, kéo cậu đứng dậy,
“Về thôi, hôm nay anh đặc biệt nghỉ làm, ở nhà nấu ăn cho em.”
“Wow! Tiêu lão sư chơi lớn thật nha! Anh đúng là kim chủ của lòng em đó!”
“Ây da không dám không dám, anh thì sao so với Vương lão sư được. Tuổi càng ngày càng cao, Vương lão sư còn trẻ lại miệt mài chạy show, nhận làm đại ngôn, MC, đâu đâu cũng thấy mặt, tiền đồ rộng mở, ai dám bì lại Vương lão sư.”
“Tiêu lão sư quá khen quá khen, không phải lần nào anh xuất hiện cũng bị cháy hàng sao? Anh xem anh kén nhận hợp đồng quảng cáo vậy, em thì đâu dám thế.”
Hai người đàn ông nói qua nói lại không ngừng nghỉ, lần nữa tay trong tay, cùng sánh vai nhau rời khỏi chốn khói bụi tranh đua, quay về tổ ấm của riêng mình. Bóng họ chuếch ngược sáng, trải dài ra phía sau, hoà vào làm nhất, chẳng thể tách phân.
Trước nay đều thế, mỗi vị quân vương trở về từ sa trận luôn có một đế hậu sẵn bước đón mừng. Vương Nhất Bác dẫu thua thì vẫn còn Tiêu Chiến bên cạnh giúp cậu giữ vững hoả chí, chỉ cần vậy thôi cũng đủ khiến Vương Nhất Bác cả đời bất bại.
———————————
-❗️❗️❗️Vui lòng không Repost