Tôi và nó là đôi bạn thân khác giới duy nhất trong lớp, nên đám bạn suốt ngày cứ hùa vào ghép cặp chúng tôi. Nhưng đâu ai hay... tôi lại có tính cảm với nó thật... nhưng mà có vẻ việc ghép cặp này... thời gian đầu nó không nói gì cả! Lại còn rất vui vẻ hoà đồng với đám bạn, nhưng từ khi nào nó lại bắt đầu câu có và khó chịu với những lời nói ghép cặp “vui đùa” thoáng qua kia!
À quên chưa giới thiệu nhỉ!? Tôi là Huỳnh Tuyết Ngân. Còn thằng bạn thân của tôi là Vũ Đình An.
Chúng tôi chơi với nhau từ năm lớp 3, nói là thân thì cũng 50/50 thôi~ tại vì người ta bạn thân là chơi chung với nhau từ cái thời cởi chuồng tắm mưa cơ~
Tôi là người biết nó trước, vì hồi đó nó khá nổi tiếng trong trường, với danh hiệu hot boy khối 3. Nhưng nó lại là người nói chuyện với tôi trước, chỉ là một lần đi thi chung phòng, rồi vô tình chạm mặt nhau thôi~
Mà... hay sao bố mẹ tôi và bố mẹ nó, lại chơi thân với nhau từ hồi học sinh. Hai bên cũng đã khá lâu không gặp mặt, chỉ liên lạc qua điện thoại thôi... nhưng không ngờ là nhà cũng khá gần nhau, cách chưa tới 1km nữa!
Sau cái hôm đi thi đó, tôi với nó cũng hay gặp nhau. Vì tôi hay theo cổ vũ mấy đứa con trai trong lớp ở sân bóng, mà nó thì lại là một thằng “banh bóng” giỏi nữa nên hầu như trận nào cũng có mặt nó cả!
Kết thúc năm lớp 3, lúc lên lớp 4 thì tôi học 4/1 nó học 4/7... mà lớp 4/7 (5/7) thì lại nằm trong một dãy riêng của trường! Nên năm lớp 4 tôi chỉ nhìn thấy nó khoảng... dưới 10 lần thôi.
Sang năm lớp 5, lúc này cũng khôn lên nhiều rồi~ không còn là “một con ma mới” trong trường nữa, mà là “một con ma già” luôn rồi! Năm ngoái tôi không thi chung phòng với nó, nên cũng chả biết nó thi thố như thế nào. Nhưng năm nay tôi với nó lại chính phòng rồi~ dạo này nó cao hơn tôi nhiều lắm, mà người cũng gầy đi so với 2 năm trước! Tôi với nó lúc này cũng chỉ mức bạn bình thường, tầm 75/100% có thể là bắt đầu thân chăng!? Hôm đó, sau khi thi xong nó lại bắt chuyện với tôi trước
Nó: Bạn là Ngân phải không!? (giọng điệu nghi ngờ)
Tôi: Đúng rồi đó, năm ngoái ít gặp mày, mà mày còn nhớ tao hay thật! (tự nhiên)
Nó: Ồ... mà hình như là mày không cao lên đúng không Ngân lùn!? (xoa đầu tôi) (giọng điệu trêu chọc)
Tôi: Này cái thằng kia! Đừng ỷ mày là con trai rồi mày con hơn là tao sợ mày nghe chưa!? (lớn tiếng)
Nó: Ôi ôi~ tao lại sợ quá cơ ạ (ngoáy ngoáy tai)
Tôi: 💢này thì sợ! (đá vào chỗ hiểm của nó một cái rõ đau) (bỏ đi)
Nó: A!!! 💢 nè cái con nhỏ kia, mày đừng nghĩ mày là con gái thì... (đau) tao sẽ... sợ mày! (suýt xoa)
Thời gian trôi đi~
Cuối cùng mùa hè đã tới, giải thoát 5 năm tiểu học của tôi!
Đầu mùa hè, tôi nghe mẹ tôi nói...
Mẹ tôi: 3 ngày nữa bố mẹ sẽ qua thăm nhà của một cô chú, cũng gần đây thôi! Con có theo bố mẹ không?
Tôi: Dạ!? Chắc thui... con lười lắm!
Bố mẹ: Đi đi, nghe nói cô chú có 1 cậu con trai đẹp trai lắm đấy~ (lời nói dụ dỗ) con không đi thật à!?
Tôi: Đẹp trai thì sao chớ!? Cũng chả ăn được, con ở nhà ăn bánh tráng cho rồi (chống trả)
Mẹ tôi: Tóm lại không biết là con muốn đi hay không, nhưng mà... vẫn phải đi cho mẹ! (ra lệnh)
Tôi: Thôi mà mẹ~ (năn nỉ)
Bố tôi: Thôi bây giờ đi thì bố tặng con một đôi giày (ra điều kiện)
Tôi:... thôi được rồi, vì bố đã cầu xin con nên con sẽ đi:)) (khôn bà cố nội)
Đến hôm đó...
Ở nhà của cô chú đó!
Cô: Lâu quá không gặp!
Mẹ tôi: Đúng đó~ mà thằng nhóc nhà cậu đâu!?
Chú: Nó đang trên phòng ấy, đợi tôi xíu! (gọi cậu bạn kia)
Từ trên lầu bước xuống một cậu bé mặc trên người bộ quần áo đá banh, tay còn đang cầm máy chơi game, miệng lải nhải.
Chú: Mau xuống đây, cứ trốn trên phòng chơi game không à! (kí đầu cậu bé đó)
Tôi: (do lạ nên cứ núp sau lưng mẹ, chưa nhìn thấy cậu bé đó là ai)
Mẹ tôi: Ồ! Công nhận đẹp trai nha, hai cậu sinh được thằng nhóc dễ thương thật đấy!
Cô: Còn con bé nhà cậu đâu!?
Bố tôi: Nó núp đây này! (kéo tôi ra)
Tôi: Bố này... (ngại)
... “Ủa!? Ngân/An??”
Chú: Hai đứa biết nhau à!? (thắc mắc)
Nó: Nó là đứa con kể với bố mẹ đấy... (vẫn còn bất ngờ)
Cô: Ôi~ vậy là có duyên rồi (cười)
Bố tôi: Con gái bố ghê vậy ta? (trêu tôi)
Tôi: Bố à... (ngại)
Mẹ tôi: Nếu hai đứa biết nhau thì dẫn nhau đi chơi đi, cho bố mẹ với cô chú nói chuyện! (đẩy tôi)
Tôi: Ơ nhưng mà...
Cô: An, dắt bạn lên lầu đi con! (nháy mắt với nó)
Nó: (cầm tay tôi) lên đây đi con lùn ạ! (đi)
Tôi: Nè cái thằng kia! (cáu) (đi theo)
Ngày hôm đó trôi qua êm đẹp...
Mùa hè năm đó ngày nào bố mẹ cũng lôi tôi qua nhà nó, không thì ngược lại! Gặp riết mà ngán luôn ấy, cái thằng đó chuyên gia, cứ gặp tôi là “Ê lùn!”, “Ngân lùn!”, “Nhỏ lùn!” suốt ngày cứ lùn!
...
Sang năm lớp 6, năm học đầu tiên tại ngôi trường mới và cũng là lần đầu tiên tôi chứng lớp với nó... cho đến hết năm cấp 2
Mới vào nhìn mặt nhau cũng bất ngờ lắm chứ đùa đâu:)
Qua một thời gian, tôi cứ tưởng là sẽ ghét nó đến hết đời! Nhưng đúng là “ghét của nào trời trao của đó” mà... tôi đã thích nó mất rồi, tôi đã thích thằng ranh con đó!
Vào một cái ngày định mệnh, vì bố tôi phải lên Sài Gòn có việc. Nên tôi không có ai để đưa tôi đi học cả và... cô chú đã “ship” cho tôi một cái “xe ôm free” là nó, Vũ Đình An!
Đánh lẽ là nó chỉ chở tôi ngày hôm đó thôi. Nhưng không hiểu sao, bố mẹ và cô chú đã làm cái gì ấy... mà từ hôm đó chở đi, ngày nào nó cũng đưa đón tôi cả!
Vì việc đó mà việc bị ghép cặp được hình thành... nhưng chỉ vui vẻ thời gian đầu mà thôi~
Đến năm lớp 7, thì nó có vẻ chán ghét cái việc bị ghép cặp với tôi rồi thì phải...
Từ đó, nó hay tỏ thái độ với tôi... làm ra nhiều vẻ mặt cực kì quá đáng! Có lẽ... nó không còn coi tôi là con bạn thân năm nào nữa rồi thì phải...
Nó cũng không thèm đưa đón tôi nữa, không thèm nhắn tin, không thèm ngó ngàng gì đến tôi nữa cả...!!
Khoảng 1 tuần, bố mẹ và cô chú cũng biết chuyện này... tôi bắt đầu thay đổi đột thích của mình, thay đổi giờ giấc, thay đổi khẩu vị... bố mẹ khuyển tôi nhiều thứ, nhưng cô dụng rồi... cô có gọi điện nói với tôi là... “nè Ngân! Con đừng buồn nữa, thằng nhóc Vũ Đình An không phải ghét con đâu... mà là... nó đang giả vờ thôi! Không phải mấy ngày nữa là sinh nhật con sao!? Nó cố tính để trốn đi mua quà cho con đó, nó thú nhận với cô chú rồi. Con cứ vui vẻ lên nhé!”
...
Ôi... sau khi nghe cô nói, tôi như sống chậm lại một nhịp, vừa vui vừa bất ngờ! Xém xíu là khóc luôn rồi...
Và đúng như lời cô nói, đến sinh nhật của tôi, nó đã...
Nó: Cho mày này! (đưa quà) (ngó nghiêng chỗ khác)
Tôi: (cầm) cái gì đây... (mở ra) là áo có nón, một cái chân váy và một đôi giày!? (bất ngờ) (nhìn nó)
Nó: không biết mày có thích không... nhưng mà tao phải tốn nữa tháng để đi lựa từng món đấy..! (gãi đầu)
Tôi: Cái này... (vẫn chưa hết bất ngờ)
Bố tôi: Con gái vào thay thử đi!
Tôi: Vâ vâng...
5p sau
Chú: Chu choa! Con gái nhà ai mà đẹp dữ ta!?
Tôi không ngờ nó lựa lại vừa như vậy... đúng những kiểu tôi thích... áo hoodie màu trắng, chân váy xếp ly đen, giày boot cao cổ... woah! Còn đẹp hơn là mẹ mua cho tôi~
Nó: Đẹp lắm... (thì thầm) (mặt hơi đỏ)
Tôi: (ngại) tao cảm ơn...
Mẹ tôi: Ây cha... thanh mai trúc mã đẹp đôi quá nha~
Cô: Chuẩn luôn rồi!
Tôi với nó chỉ biết cúi đầu xấu hổ, câm lặng trước những lời đẩy thuyền từ các bậc phụ huynh:)
...
Không biết qua bao lâu, tôi lại càng thêm thích nó!
Năm nay đã là cuối cấp 2 rồi... nhanh thật đấy~
Thời gian giải lao cũng đến gần với tôi~ vằvaof đúng sinh nhật năm 14 tuổi của nó! Nó đã nói với tôi rằng...
Nó: Tao thích mày 7 năm rồi... làm người yêu tao nhé!?
Tôi rất bất ngờ... không ngờ nó còn thích tôi lâu hơn tôi thích nó... không lẽ chỉ với lần nói chuyện năm lớp 3 đó, mà nó đã thích tôi luôn sao??
Woah... thật bất ngờ, tôi liền trả lời...
Tôi: Tao cũng thích mày 6 năm rồi đấy! Ranh con ạ!
Nó: Nói ai ranh con!? Tao cho mày chết!
Hôm đó thật sự rất vui, mặt đứa nào cũng đầy kem cả, nhìn như mèo mun vậy...
Sau hôm đó, tôi với nó bắt đầu mối tình đầu ngây thơ tuổi học trò~
END