Ở một ngôi làng nọ, có một cô gái tên là Dương Cô Cô . Cô rất xinh đẹp người hay gọi cô là Mỹ Nhân,
cha cô mất sớm nên cô phải tự tay chăm sóc mẹ cô. Mẹ cô bị bệnh co giật nên có khi lên cơn . Một hôm cô đang đi lấy củi cô gái thấy một anh chàng người làng thường gọi anh là Tình Ngọc nhà anh ta rất giàu ba anh làm thợ rèn nhưng do ba anh già đã yếu sức nên bỏ nghề mẹ anh làm giáo viên , sao khi cô biết về anh thì nói với anh rằng nhà tôi nghèo nên tôi phải đi lấy củi anh có muốn lấy củi với tôi không.
Tình Ngọc liền trả lời:
Có vậy bắt đầu từ đâu, Dương Cô Cô chỉ Tình Ngọc tất tần tật những gì phải làm trước khi lấy củi.Cho đến tối khi hai người đều đã mệt Dương Cô Cô nói với Tình ngọc rằng anh về đi mãi tôi chỉ tiếp
Tình Ngọc nói:
Ừ! mai tôi tới tiếp
Sáng mai
Aaaaa!
sao anh lại ở đây? Tình Ngọc
- tại tôi thấy cô chưa dậy
Dương Cô Cô trả lời:
Ơ! sao anh lại hôn tôi !
Aaaa! đừng!
- cô im lặng đi
HẾT!