"Hôm nay trời bắt đầu nóng lên rồi nhỉ?", tôi cảm nhận được từng tia nắng có vẻ sẽ thiêu đốt ai đó nếu ra đường, vốn dĩ mùa hè là nơi có thể sẽ được nghỉ ngơi khi ta còn tuổi chơi bời chưa lo gì về tương lai, nhưng mà tôi đã dường như sắp bị quên cái cảm giác thích thú khi hè sang rồi. Cái tuổi 25, nó là lứa tuổi đẹp nhất của người trưởng thành nhưng lại là cái lứa tuổi bắt đầu phải lo toan quá nhiều về mọi thứ trong xã hội này. Khi lớn lên, ta phải xã giao lăn lộn nhiều trong xã hội đến nỗi bất giác muốn trở lại thời gian mà còn trên tay của cha mẹ, muốn trở lại thời vô lo vô nghĩ. Cứ nhớ về lúc nhỏ, đứa con nít nào cũng muốn trở thành người lớn để có tiền, mau mau thoát khỏi cái sự kiểm soát của cha mẹ...
Nhớ thời học sinh, biết bao lần từng nghịch dại đến nỗi bố mẹ phải bị lên phòng tiếp phụ huynh để nói chuyện với cô giáo, rồi lại về nhà nhận được những đòn roi đau thấu xương
Khi bắt đầu lên bảng dò bài, trúng ngay ngày mình chưa học gì, thì lại được anh em trong lớp đứa này nhắc 1 chút đứa kia nhắc một chút nhưng vẫn không thể nào trả lời được vì chẳng đoán trúng những lời chúng nó nói gì
Hay là những mối tình gà bông, non nớt, cứ mỗi lần tới bên cạnh nhau thì tay run cầm cập, hai má thì đỏ đến nóng ran, xui một cái lũ bạn bè của mình nó biết, chúng nó lại cứ trêu chọc gán ghép tới điên cả người mà chẳng biết phải làm gì. Tối nào cũng nhắn tin với người ta thâu đêm suốt sáng để rồi sáng mai ngủ gật hay không tập trung trong lớp. Rồi khi yêu nhau cả hai đứa lại cứ luôn thề non hẹn biển, có gì cũng nhớ tới nhau, ngay cả một chút tiền tiêu vặt cũng để dành mua thứ gì đó cho nửa kia của mình, học hành thi thoảng cũng bị tụt, yêu nhau nhưng không dám nói vì sợ bố mẹ không cho yêu, cứ giả bộ không để ý nhưng thật ra cái gì cũng biết cho tới khi chia tay thì lại là mối tình đầu khó quên
Những ngày ôn luyện thi rất vất vả, có nhiều đứa thức khuya chỉ để ôn bài, còn những đứa lười thì chơi tài liệu, đến lúc bị bắt thì mếu máo xin cô tha, sau đó có điểm đứa nào điểm cao thì không nói chứ đứa nào điểm thấp thì ý như rằng một tuần đó phải ăn cơm chan nước mắt một cách khó nuốt nhất, lại còn hay bị doạ không học được thì về chăn trâu
Những tháng hè sau đó là một chuỗi kì nghỉ dài mà đám học sinh nào cũng chờ đợi, vứt hết đống sách vở tài liệu ôn thi cũ, rủ đứa bạn thân đi đây đi đó ăn ở những quán vỉa hè, đi mua đồ dụng cụ, hay đi đá banh ở sân vỉa hè
Buổi tối cứ rủ mấy đám con nít trong xóm ra chơi phá làng phá xóm, người lớn mặc dù có chửi cũng chẳng làm gì được tụi con nít ranh này
Rồi khi ta bắt đầu tốt nghiệp, khóc như mưa khi xa mái trường, cứ hứa rằng mai sau sẽ gặp lại và trân quí cái thời gian mà tất cả đang ở đây, giá như thời gian ấy đọng lại, giá như chúng ta không lớn quá nhanh và giá như chúng ta lại thêm một lần bồng bột như vậy thì thanh xuân của chúng ta lại càng rực rỡ.
Khi lớn, nếu như có công việc, hiện thực về mọi thứ đã trở nên càng vô tình, nó không cho ta thêm cơ hội thứ hai như thanh xuân, nó không cho ta ngây thơ mà bắt chúng ta trưởng thành, tiền tài, danh phận, địa vị đã làm chúng ta vô tình quên rằng chúng ta đã từng coi nó chỉ là một thứ gì đó vô vị và tầm thường khi còn trẻ ... rồi thi thoảng bố mẹ hỏi thăm lại bảo rằng:" con đang rất ổn". Thật sự chỉ muốn quay lại.
tôi muốn viết ra những lời này là để những kí ức đẹp nhất được giữ lại, và mong những độc giả cũng sẽ có một chút nào đó gợi lại trong kí ức của mình.