Vinh Thường.- 2/12/20xx - Xuyên không
1.
Tôi là Vinh Thường , Là một học sinh mười sáu tuổi . Giờ đã xuyên không rồi. Đối với tôi chuyện này mà nói cũng bình thường thôi . Làm sao đến đây đủ ăn, đủ mặc ,đủ lười là được rồi
2.
Người ta xuyên hồn , còn tôi cả hồn lẫn thân .
Nơi đầu tiên ta đặt chân đến thế giới cổ đại là một quán ăn .
Ta lúc đó rất đói , chỉ gọi " một chút " đồ ăn . Dù bị nhìn chằm chằm cả buổi nhưng không sao , đồ ăn ngon là được rồi
3.
Cứ ngỡ đến đây không có gì làm nhưng ông chủ quán rất tốt bụng cho ta ăn rồi cho ta luôn công việc rửa bát . Cả chồng bát đũa . Có lẽ rửa xong sẽ được vài văn tiền , ta hì hục đi rửa ngay .
4.
Hôm nay ta được chủ quán cho vài đồng đi mua nguyên liệu mới . Chỉ là mấy cái tên chủ quán ở đây thật khó chịu . Coi ta là nam nhân không biết chuyện chợ búa , bán hàng như cắt cổ . Ta muốn cãi lại lắm nhưng lười . Nhìn ra ngoài thấy có tên công tử nhìn có vẻ thi thư lễ độ liền kéo hắn vào nhờ hắn bàn luận với tên chủ quán
5.
" Này"
"??"
" Hắn bán giá cắt cổ , người nói hộ ta "
" Tại sao bản công tử phải nói hộ ngươi"
" Lười"
Ta nói thế ai ngờ tên công tử kia giúp ta thật . Mồm mép lanh lợi , mặt có vẻ khá soái . Nhìn kiểu này không phải gu ta rồi . Thôi thì kệ hắn vậy .
6.
Ta bỏ mặc tên công tử kia . Trở về quán ăn , ta hỏi tên chủ quán ta đã có lương bổng chưa. Hắn mắng ta bảo lương bổng cái quái gì , hắn lương thiện lắm mới cho ta rửa bát trả cái suất ăn hôm qua .
Ba đời dòng họ cha mẹ chưa bao giờ mắng ta , mà bây giờ hắn dám mắng ta . Ta. TỨC. Mặc kệ tên chủ quán cao chạy xa bay.
7.
Ta sai rồi . Ta muốn trở về , 2 ngày liên tiếp chưa ăn gì , ta đói sắp chết rồi . Ta lết cái thân đến tửu lầu ngon nhất kinh thành .
Mùi đùi gà nướng thơm thoang thoảng , miếng bánh bao núng nính mềm mềm , miếng há cảo đầy thịt vàng ươm .
Ta đói , ta đói.
8.
Ta tính đi cướp vài miếng. Nhưng ta lười , cực kỳ lười . Ta bám đùi một tên công tử gần đó , ôm hắn , bám hắn , khóc với hắn , nói với hắn:
- Ta đói. Muốn ăn
9.
Thì ra tên mà ta bám đùi chính là tên công tử ở chợ hôm nọ . Hắn thực sự cho ta ăn . Hắn bảo ta ăn như một tên chết đói 7 ngày . Còn lấy khăn lụa lau miệng cho ta , bảo ta ăn như vậy bừa bãi , không sạch sẽ .
Ba mẹ cùng ba đời dòng họ trước giờ chưa bao giờ chê ta , mà hắn chê ta . Tên này tiền bạc đổ đốn cho ta ăn quá ít . Nhìn là biết không phải gu của ta . Ăn xong ta mặc hắn . Sẵn tiện lấy túi ngân lượng của hắn. CHẠY
10.
Ta chạy một mạch ra tận một ngõ nhỏ . Thấy một lũ nhóc đang dành nhau miếng bánh . Ta nói ta có thể chia cho chúng , chỉ cần chúng nhắm mắt lại đếm từ một đến mười . Vì cãi nhau nãy giờ rồi nên rất mệt. Chúng ưng thuận với ta .
1..
2..
3...
4....
5.....
6......
7.......
8........
9..........
10.........
Ừm ... Miếng bánh thật ngon.
Cảm ơn mấy nhóc
11.
Uầy , chỉ ăn miếng bánh của tụi nhóc mà giờ ta bị mắng rồi nè.
Người mắng ta có vẻ là một tên quan gia giàu có nào đó . Hắn bảo ta lớn mà bắt nạt trẻ con , ấu trĩ , vô liêm sỉ.
Ta bảo hắn đi lo chuyện bao đồng làm gì
Hắn bảo vì ta đẹp
Hắn dụ dỗ ta , có muốn đến phủ của hắn không , ăn sung mặc sướng . Ngày ngày làm một con cá ướp muối không lo sự đời
Hắn ta là một kẻ rất đẹp , kiều diễm , yêu nghiệt , khá là soái ca ,còn cao hơn ta
Nhưng ta đâu có ngu, ta lập tức đồng ý với hắn .
12.
Ta đến phủ hắn chẳng thèm ngó ngàng , cũng chẳng quan tâm hắn làm chức gì , sống như thế nào . Mấy chị tì nữ xinh đẹp dẫn ta đây đến một biệt viện rộng rãi bảo chỉ cần ngày ngày hưởng thụ . Rồi cười khúc khích , nhìn ta với ánh mắt mờ ám rồi rời đi .
13.
Ta trước khi đến phủ này , phèn , rất phèn . Nhưng giờ ăn sung mặc sướng , gấm lụa xa hoa . Chỉ là đến một đêm nọ .
Trăng thanh gió mát , ta đang ngủ bỗng có gì đó man mát luồn tay vào người ta , cái tay kia đi đến đúng chỗ hai viên đậu đỏ mà nhéo vài cái . Đau chết đi được ta liền đầy tên chủ bàn tay kia ai ngờ...
14.
Là tên công tử kia. CÁI TÊN HÔM BỮA BỊ TƯ TRỘM TIỀN ĐÂY MÀ . Hắn làm cái quái gì vậy Hắn cởi đồ ta ....A. A. a.a a.a.a.a