Tôi mất mẹ năm 4 tuổi.Năm 7 tuổi bố tôi cưới vợ mới.Cũng trong năm đó mẹ ghẻ tôi sinh ra 1 đứa e gái.10 tuổi tôi có thêm 1 đứa e gái nữa.Lúc đầu tôi sống với 1 bà chăm tôi từ lúc tôi còn 1 tuổi.8 tuổi tôi đòi về với bố ở.Từ đó tôi phải sống trong địa ngục.Bà mẹ kế của tôi rất nhiều lần đánh tôi.Lúc thì dùng roi lúc thì dùng đồ vật.Mới đây tôi vừa bị bà ta dùng dép đánh vào mặt vào mắt.Mắt tôi từ nhỏ đã ko được bình thường như những bạn đồng trang lứa.Bà ta đánh tôi trước mặt bố tôi mà bố tôi ko bảo ko nói 1 tiếng nào.Nhiều lúc tôi ước mẹ sống lại nhưng tôi biết người chết ko bao giờ sống lại được.Nhiều lúc tôi nhìn các bạn được mẹ ôm,được mẹ quan tâm chăm sóc mà thèm.Nhưng cũng có lúc bà mẹ kế cũng hiền.Mua đồ cho tôi,cho tôi đi chơi.Nhiều người nói tôi nên gọi bà ta là mẹ.Nhưng tôi nghĩ bà ta là cái thá gì mà tôi phải gọi bà ta là mẹ.Trong thâm tâm tôi ,mẹ tôi là người duy nhất tôi gọi là mẹ.Đển ông bà ngoại tôi bà ta còn cầm xuống ăn cơm.Ông bà ngoại tôi có duy nhất 1 người con gái.2 người con trai của ông bà đều sống riêng.
Ông bà ngoại tôi chỉ muốn 2 anh e tôi xuống ăn cơm cho vui mà thôi.Chưa hết bà ta còn chửi ông bà ngoại tôi.Tôi ko làm sai cái gì thế mà bà ta lại đánh tôi chửi tôi.