Buổi sáng hôm nay cũng như mọi ngày, cô vẫn rảo bước trên con đường. Gió thổi qua hai hàng cây rì rào ở hai bên đường. Ánh mắt của cô toát lên một nỗi buồn không thể diễn tả được.
Cô cứ đi , cứ đi , có cảm giác như cô đang mang theo một thứ gì đó rất nặng , mỗi bước đi của cô lại reo rắc một nỗi buồn . Tai sao điều đó lại xảy ra với một cô gái mới 17 tuổi như vậy cơ chứ.
Cha cô vừa mới mất , mẹ cô thì bị căn bệnh ung thư dằn vặt từng ngày, cô nhìn thấy mẹ như vậy cô thương lắm.
Hằng ngày cứ buổi sáng cô đi học còn buổi chiều cô đi làm phục vụ của một quán bar . Cô hôm nay vẫn đi học và đi làm bình thường nhưng...
- Phong Tiểu Vân , ra đây tao bảo ( quát)
Đúng cô tên Phong Tiểu Vân
- Tôi đây thưa bà chủ
- Cô cầm thứ này đi thay đi
- Nhưng ...
- Không những nhị gì cả
- Mau đi
- Tôi không muốn
- Vậy cô mặc bộ này rồi tôi sẽ tăng lương cho cô
- Chẳng phải cô muốn có tiền chữa bệnh cho mẹ cô sao ?
- Tôi ....( chần chừ)
- Hay tôi sẽ trả giúp cô một nửa tiền chữa bệnh của mẹ cô nhé
- Tôi ... thôi được
- tốt lắm , vậy có phải hay không
- thay xong thì vào phòng VIP số 103 của Tô tổng nhé
-nhớ phục vụ cần thận đấy
- Vâng
Cô đi vào và thấy một người đàn ông và bên cạnh là hai kĩ nữ mặc quần áo hở hang ngồi hai đứa Tô tổng
- ch.. chào ngài
- ô , lại là một cô em xinh đẹp nào đây
Cô không nói gì chỉ lại đó và rót rượu mời hắn. hắn động chạm vào cô
- Em ngon quá
- X...xin ng.. ngài tự trọng ạ
- Người mới à
- Lại đây uống với anh một hớp nào
- Tôi không biết uống ạ
Hắn mời nhiều lần nhưng cô không uống, hắn bắt đầu dùng vũ lực với cô thế nhỏ của cô. Cuối cùng cô cũng phải uống. Uống một lúc thì cô bắt đầu nóng
Thì ra hắn đã lên cho xuân dược vào cốc của cô. thấy vậy , hắn bắt đầu tiên xa hơn và hôn cô rồi hắn lằm ô nhục thân thể của cô . Sau lần đấy tinh thần của cô sa sút rồi nghỉ học. Mẹ cô cũng mất sau khi biết . Cô trở thành một kĩ nữ rồi bắt đầu dùng ma túy. Cuối cuộc đời của cô phải sống trong cảnh từ ngục và chết vì tự tử.
Tác giả: Vũ Ngọc Linh