5 năm trước , cô và hắn tình cờ gặp nhau tại 1 hội nghị .Lúc ấy khi gặp đối phương cả hai đã bắt đầu rung động. Cả hai trò chuyện với nhau rất nhiều . Cô cảm nhận được sự ấm áp và ngọt ngào từ hắn . Còn hắn , hắn lại cảm nhận được sự dịu dàng và hồn nhiên của cô. Tình yêu trong tim cô cứ thế lớn dần qua từng ngày . Cô vốn định thổ lộ thứ tình cảm chân thật quý giá của bản thân sau từng ấy năm mất hi vọng và niềm tin trong tình yêu . Nhưng có lẽ ông trời coi tình cảm của cô như một trò đùa . Ngày mà cô hẹn hắn để nói lên nỗi lòng của bản thân thì hắn bị tai nạn . Còn cô , cô đợi hắn suốt từ chiều đến tối, mặc kệ cơn mưa . Bởi trong lòng cô , cô vẫn tin rằng hắn nhất định sẽ đến.....
Nhưng những giọt mưa cứ thế gội rửa niềm tin trong lòng cô đi. Hắn yêu cô tha thiết . Hôm ấy , hắn còn chuẩn bị sợi dây chuyền cô thích để tặng cô . Đáng tiếc, hắn lại bị tại nạn , nhưng hắn lại dùng chút sức lực cuối cùng nắm chặt sợi dây chuyền rồi ngất lịm đi . Bởi vì hắn không muốn quên người con gái mà hắn thương....
Còn cô sau ngày hôm đó, cô ốm suốt gần 1 tháng liền . Nhưng dù vậy cô vẫn không biết 1 chút tin tức nào về hắn . Hắn như biến mất một cách kì lạ. Dãy số điện thoại quen thuộc ấy khi bấm gọi chỉ toàn là tiếng “ thuê bao...” . Tuyệt vọng cứ thế ôm lấy tâm hồn nhỏ bé của cô.....
Hắn khi tỉnh dậy thì bản thân đang nằm trong bệnh viện. Hắn mất trí nhớ , không nhớ mình là ai . Ba mẹ hắn đau lòng quyết không nói gì về cô cho hắn nghe . Còn trong tim hắn , luôn hiện hình dáng của người phụ nữ rất đỗi quen thuộc nhưng cố gắng thế nào hắn vẫn không biết là ai. Sợi dây chuyền mà hắn giữ bên mình khắc ba chữ “anh yêu em “ . Hắn biết rằng hình dáng người phụ nữ đó chính là người mà hắn yêu . Tiếc thay , hắn mãi không nhớ được người đó là ai .....
Cô bắt đầu quên hắn , hận hắn . Và cô quyết định công tác nước ngoài 5 năm để quên đi mọi kí ức về hắn . Có lẽ giờ cô đã hiểu câu nói” kỉ niệm chính là thứ giết chết chúng ta” . Ngày cô đi cũng là ngày hắn xuất viện . Cô từ bỏ hắn , còn hắn cũng dần quên đi hình dáng của cô trong kí ức....Giữa dòng đời tấp nập 2 kẻ đơn phương ấy rời xa nhau
5 năm sau , cô về nước . Cô được bổ nhiệm ở một công ty . Thật khéo làm sao , hắn lại là tổng giám đốc của công ty . Còn hắn sau từng ấy năm , hắn đã bắt đầu buông bỏ thứ tình cảm vô nghĩa ấy mà chấp thuận lấy vị hôn phu do bố mẹ lựa chọn . Ngày hắn đính hôn , tất cả nhân viên công ty đều được mời tham gia và trong đó có cô . Nếu liệu bạn hỏi rằng hắn có yêu vị hôn phu của mình không . Yêu ư? Thời điểm hắn quyết định buông bỏ thì cũng là lúc trái tim hắn cũng đi theo hình hài ấy mất rồi . Cuộc hôn nhân này chỉ có vị hôn phu hắn hạnh phúc còn hắn thì không! Còn bản thân cô qua 5 năm sống tự lập bên nước ngoài , cô tưởng bản thân mình quên được hắn rồi, cứ tưởng bản thân mình mạnh mẽ hơn rất nhiều . Nhưng không , khi gặp hắn cùng vị hôn phu . Trái tim cô như thắt lại . Bản thân cô đau vô cùng , miệng cô đắng làm sao , đau lòng đến nghẹt thở . Những giọt nước mắt cứ thế rơi ra . Đúng vậy , cô hận hắn nhưng không thể giấu được bản thân vẫn rất yêu hắn ! Rốt cuộc cô và hắn khi lướt qua nhau chỉ vẫn là người dưng . Hắn lấy người bản thân hắn không yêu . Cô lại đau khổ với thứ tình cảm sâu nặng này . Có lẽ lỡ nhau một lần thì cả đời này sẽ mãi mãi mất nhau .
THẬT ĐÁNG THƯƠNG CHO 2 KẺ ĐƠN PHƯƠNG ...