''Tình yêu của tôi và cậu ấy đã theo chuyến bay năm đó mà bay xa....''
Tôi vẫn nhớ chiều hôm ấy bầu trời rất trong xanh, từng cơn gió nhẹ thổi qua tóc tôi. Cậu ấy hẹn tôi ở một quán cafe ngoài trời nơi sân thượng, không khí vô cùng chill. Cậu ngập ngừng đỏ mặt nói thích tôi, ôi trời ơi tôi được crush tỏ tình đó,được crush tỏ tình đó. Tôi cũng khẽ gật đầu ngại ngùng nói tiếng thích cậu. Thế là chúng tôi đã bắt đầu tìm hiểu nhau.
Tôi và cậu là bạn cùng lớp, tôi đã thích cậu từ lâu và chúng tôi cũng thường hay cùng nhau trò chuyện và đi chơi cùng với nhóm bạn tốt. Rồi chẳng biết thích cậu từ khi nào.
Chuyện tình của chúng tôi đầy ấm áp khi cả hai đều cố gắng vì nhau mà hướng đến tương lai. Tôi cứ nghĩ cả hai mãi bên nhau cùng đi đến chân trời của hạnh phúc nhưng có lẽ.....chuyện tình cảm không thể nói trước được gì. Sóng gió cuối cùng cũng đến với tôi và cậu. Tôi nhận được học bổng đi du học từ nhà trường sang nước ngoài học tập.
Tôi thật lòng chẳng muốn đi, tôi không muốn rời xa cậu, rời xa gia đình và mối tình đẹp như truyện cổ tích của tôi. Nhưng gia đình tôi thì không cho phép điều đó xảy ra, đã ép tôi phải sang nơi đất khách quê người ấy mà học hỏi kinh nghiệm. Tôi đã cố gắng giải thích với bố mẹ nhưng thật chẳng có cách nào ngăn được điều đó.
Tôi đã phải nói lời chia xa với cậu, đã phải ôm cái ôm cuối thật chặt cùng cậu, đã khóc rất nhiều vào cái ngày mưa rơi phủ đầy thành phố rộng lớn này, cứ đi thẳng dưới cơn mưa mà chẳng cần biết lối. Nước mắt hòa cùng nước mưa, lòng tôi như thắt lại cứ đi về phía trước chẳng biết lối về...
Tôi đã nhốt bản thân trong nhà suốt 1 tuần và cuối cùng ngày tôi phải rời xa quê hương đã tới.
Trước khi lên máy bay tôi gửi cậu dòng tin cuối tạm biệt cậu cùng chuyến đi 3 năm ''Tớ yêu cậu nhiều lắm ! Tạm biệt cậu, chàng trai cùng tớ vẽ nên câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp thời thanh xuân. Chúc cậu sẽ hạnh phúc bên người cậu yêu nhé...''
Tôi bước lên máy bay cũng chính là lúc mà tôi đã từ bỏ mọi thứ ở nơi đây mà bắt đầu một tương lai vắng bóng cậu....
Tình yêu của tôi và cậu đã theo chuyến bay năm đó mà chia xa...