Anh và em đã thân nhau từ nhỏ, dầm mưa dãi nắng suất 12 năm trời, nhưng... vì cô ta... có đáng không?
Chính em cũng không biết em Tại sao em yêu anh nhiều như thế.Nhưng rồi em nhận ra mình đã yêu anh và cũng đánh mất anh vào ngày hôm đó. Cái ngày đó, anh hớn hở chạy đến nói với em rằng "Nè Nhi! Bà biết không tui vừa tỏ tình thành công với hoa khôi của khối mình á!!!!" Lời nói đó như một tia sét đánh ngang tai em nhưng em vẫn luôn cố cười và chúc mừng anh a. Nhiều ngày trôi qua, em như một kẻ ngoài lề chen vào tình cảm giữa anh và cô ấy. Cứ thế khoảng cách giữa em và anh dãn rộng đến không tưởng được! Và rồi đến một ngày, cô ấy đến nói với em "Cảm ơn cậu vì đã chăm sóc anh Phong, còn giờ đừng chia cách tình cảm của tôi và anh ấy nữa!" sau đó anh đến nên cô ấy vờ té ngã. Sự hiểu lầm này em tự biết có giải thích bao nhiêu cũng vậy, càng nói chỉ càng thêm đau. Năm đó sau tốt nghiệp em chỉ đứng từ xa nhìn anh hạnh phúc bên cô ấy. Không sao cả, chỉ cần anh hạnh phúc là được! Vĩnh biệt mối tình đầu xinh đẹp của em.
—Nhi—
Nếu lỡ đọc tiểu thuyết ngắn này của mình rồi thì ngại gì không đọc nốt những bộ tiểu thuyết khác của mình. Ví dụ như những bộ này:
Ma tôn muốn yêu!
Ta đột nhiên xuyên không về cổ đại.
Và một bộ sắp ra mắt, Tiểu thư lạnh lùng!
Yêu độc giả của "Tớ là Emi" Nhất =3