Ngày hôm đó,trước cánh cổng trường thân thuộc tôi bước vào bằng sự vui vẻ ,ngôi trường đã đổi thay. Sân lát gạch phẳng phiu, những lá cờ màu sắc trên cổng trường đã không còn thay vào đó là lá cờ đỏ sao vàng đang bay phấp phới,hàng ghế đá xưa đã không còn và cả cây phượng đỏ cũng đi đâu mất rồi.
Ánh nắng chói chang của mùa thu rọi vào người tôi khiến cái bóng đổ dài trên nền đất lạnh.
Ánh mắt tôi bị xao động khi nhìn thấy cô ...một câu nói tôi cũng không thốt lên được .
Người cô khẳng khiu bất ngờ khi cô đến gần mới nhận ra rõ cô ngồi bất động với đôi chân vô tri vô giác trên chiếc xe lăn cũ. Mái tóc của cô ngày xưa dài đen tuyền rất đẹp nhưng ...bây giờ mái tóc đó đã điểm những sợi tóc bạc của thời gian để lại.Ánh mắt của cô vẫn dịu hiền y như xưa chỉ có điều khuôn mặt cô đã có những vết nhăn tì lại.Tôi thương cô quá...
Hồi ức của 10 năm về trước đã quay lại trong tâm thức của người học trò như tôi ,nó như một cuốn nhật kí tiềm thức kí ức của tôi.
...Năm đó,tôi mới 14 tuổi tôi về quê theo ba mẹ học ở trường làng. Năm đó chưa có điện nên trong làng nhà ai cũng có cái đèn dầu tây thắp lên cho sáng nhà. Trường làng tôi lúc đó còn chưa có điều kiện nên học sinh chúng tôi phải ngồi học ở những cái bàn cũ mượn được ở nhà văn hóa thi thoảng mới được học bàn mới.Học lúc đó rất khó khăn mùa đông ở lớp rất lạnh chúng tôi ngồi tụm ba tụm bốn mới đủ ấm một hai đứa,mùa hè không có quạt điện như bây giờ đâu mà chúng tôi phải lấy những cái quạt mo nhỏ mang đến lớp học để quạt có khi nóng quá có đứa xin nghỉ để đi tắm ao đấy!...
Khoảng giữa mùa đông năm đó cô Huyền Trang được cử đi công tác dạy học ở trường làng tôi cô còn được giao công tác chủ nhiệm lớp tôi cơ.
Buổi sáng mùa đông ,hôm thứ hai trời lạnh cóng chúng tôi vẫn phải ra sân chào cờ hôm đó không may tôi lại bị hỏng đôi giày bata trắng nên phải đi dép tổ ong trời lại lạnh nữa sui quá...bàn chân bàn tay tôi run cầm cập sau khi hết tiết chào cờ . Người tôi run như cầy sấy đúng lúc đó cô Trang tới đặt lên tay tôi một món quá gói bọc giấy đơn sơ cô nói:
"Em lấy đi đeo khỏi cho đỡ lạnh "
Cô nở một nụ cười ấm áp như ánh nắng mùa xuân đang chiếu vào người tôi khiến tôi không thấy lạnh nữa sự ấm áp của cô đã sưởi ấm cho tôi quên hết cái lạnh cực rét của mùa đông.Tôi mở món quá nhỏ đó ra trong đó có một đôi giày bata mới trắng tinh đặt gọn gàng trong cái hộp bé.Nụ cười của tôi chớm hiện trên gương mặt.
Hôm đó,tôi đến trường thì nghe bọn con trai nói cô bị bệnh không đến trường.Tôi choáng váng lắm rồi tan học tôi chạy đến phòng thầy hiệu trưởng để hỏi về địa chỉ nhà cô rồi bỗng chốc đôi chân tôi khi bước lên hềt bậc thềm thì bỗng hết sức và không đi nổi liền ngồi gục xuống cạnh cửa văn phòng chưa kịp vào thì nghe tiếng thầy hiệu trưởng với cô giáo Hương nói chuyện: " Cô có đến thăm cô Trang chưa?"
"Dạ tôi đến rồi ạ! Cô ấy bảo là khỏi bệnh sẽ đi làm lại ạ"
"Còn tiền lương của cô ấy thì sao?"
Cô Hương thở dài
" Cô Trang dùng tiền lương của mình mua một đôi giày bata cho em Phương Hữu Nhi rồi cô ấy từng nói là nhà em ấy khó khăn ba mẹ thì làm thuê làm mướn cũng không đủ nuôi cả nhà mua một đôi giày cho em Nhi cũng khó vì thấy em ấy vừa chăm ngoan học giỏi nên cô ấy nói để động viên em ấy cô sẽ hết dùng 300 ngàn đồng tiền lương của mình để mua cho em ấy..."
Một giọt nước mắt lăn trào trên má tôi. Xúc động quá!Cô giống như người mẹ thứ hai của tôi vậy luôn quan tâm tôi.Ánh mắt tôi sâu thẳm sự biết ơn với cô và sự kính yêu của tôi đối với người mẹ hiền này.Cô bị bệnh mà không có tiền mua thuốc không ai giúp đỡ cô..Nghĩ đến đó một sự áy náy đang dâng trào như sóng thần trong lòng tôi .Từ hôm đó ngoài việc tan học và khi rảnh tôi đều dùng một chút thời gian ít ỏi của mình đi bộ trên con đường đất đỏ đầy bùn đến nhà cô , nấu cháo cho cô ăn mua thuốc để trị bệnh cho cô dần bệnh của cô cũng thuyên giảm dần . Tôi và các bạn trong lớp rất vui vì cô trở lại.
Rồi khi tốt nghiệp loại giỏi trở thành thủ khoa đứng tốp đầu tôi được lên thành phố học ngày chia tay giữa cô trò đều có một sự luyến tiếc không thôi.Hình bóng cô cứ mờ dần theo những hàng cây xanh tôi ngôi trên xe bus lòng buồn không tả được.Tôi cứ nôn nao mong ngày này năm sau sẽ hội ngộ với cô nhưng ai biết nào ngờ đã phải chăng?
Tôi gặp cô trong hoàn cảnh giữa tiết trời buồn bã ảm đạm,lá vàng trên sân rơi nhiều không tả xiết,gió thu buồn cứ thổi mãi vào tâm trí con người ta thổn thức một nỗi buồn vô tận xé tâm trí ta ra như những mảnh giấy trắng tinh bị xé nhàu nát ra thành bãi rác.
Ánh mắt tôi buồn nhìn hướng về cô với một sự buồn bã không tả nổi.
Cô cười nói "Em về rồi à Hữu Nhi cô bé đeo dép tổ ong giữa tiết giá lạnh năm xưa về rồi cô vui lắm..hợ hợ.."
Giọng nói yếu ớt kia và tiếng ho khe khẽ đâu phải của cô ngày xưa ,đó là của một vị giáo già hơn 50 tuổi đã cống hiến hết mình vì nghề giáo cao quý nghề ươm mầm những trồi non của đất nước trong tương lai.
Sự cống hiến đó thật phi tưởng nhưng mà thật ! Bởi chính tôi năm đó nghĩ rằng học lực của tôi yếu thế này mà hoàn cảnh cũng khó khăn thì sẽ không có tương lai gì!Nhưng nhờ vị giáo già đang đứng trước mặt tôi ( cô Huyền Trang) đã từng dạy tôi phải biết phấn đấu và vươn lên trước những khó khăn cuộc sống và rồi điều đó đã đúng tôi tốt nghiệp đại học kinh tế và đã lập nghiệp trên thành phố rất khó khăn nhưng lấy khó khăn áp lực là động lực tôi đã thành công ngày đêm làm việc không ngơi tay công ti tôi đã trở thành một tập đoàn lớn mạnh tầm cỡ.
Tôi về thăm ngôi trường xưa về thăm người giáo già ấy (cô Huyền Trang) nhưng kết thúc của cô lại là căn bệnh liệt đáng sợ thật sự là một điều đáng buồn.
Tôi nức nở ôm trầm lấy cô khóc thành tiếng khóc như một đứa trẻ.
Tôi và cô cùng nhau ngồi lại dưới một gốc bàng kể lại chuyện xưa kia mà những chuyện tôi vẫn chưa nhớ ra ....! Chuyện của một thời học trò đã từng trải theo năm tháng qua,chuyện cô trò ngày xưa đã hơn 10 năm theo dòng kí ức xưa....!
Đôi khi tôi nghĩ nghề giáo là điều gì đó rất cao quỳ nó như một viên ngọc sáng không bao giờ phai nhòa hình ảnh theo năm tháng của người học trò với thầy cô...! Tôi mong rằng đọc xong chuyện này các bạn hãy học cách kính yêu và biết ơn những người đã dạy bạn bao điều tốt đẹp đó là người thầy cô của chúng ta!
Thân tặng các bạn!
VINA- Tiểu Thạch.🤗