Tôi quen một cô gái, đã từ rất lâu rồi, khi còn là thiếu nữ đôi mươi, một con người bình thường như bao người khác, điểm làm em trở nên đặc biệt là có một khuôn mặt ưa nhìn.
Tuổi 18, cô gái ấy tập tễnh bước chân vào ngành giải trí với hi vọng tài năng của mình được công chúng ghi nhận. Em là một người rất bản lĩnh, từ nhỏ ba mẹ đặt kì vọng cao đã cho em học nghệ, từ ca hát, nhảy múa đến học cách ăn nói, em chẳng một lời oán than. Em chuẩn bị cho bản thân mình một cách vẹn toàn, đủ để ra ngoài xã hội họ không thể chê bai được gì.
Nhưng làm nghệ sĩ lúc nào cũng khó, khó từ những bước chân đầu tiên. Em, một người không có công ty chống lưng, lại chẳng có quan hệ, một người như vậy, đủ để đám người ngoài kia dìm chết khi vừa xuất hiện.
Em chọn cách tham gia những cuộc thi để đánh bóng tên tuổi của mình, chứng minh thực lực của mình, nhưng tiếc là họ - những người làm chương trình, không để mắt đến em. Thời gian lên hình của em thật nhạt nhoà, chẳng đủ để người ta nhớ tên ghi nhận.
Nhưng không sao, con đường nào càng khó đi, em càng muốn thử thách bản thân mình, như một con mãnh thú, nếu dồn đến đường cùng, nó sẽ quay lại cắn bạn, dữ dội hơn bao giờ hết.
Em chăm chỉ tập luyện, mỗi buổi tập, mồ hôi công sức em bỏ ra bao nhiêu, là bấy nhiêu lần tôi đau lòng. Nhất định em phải lựa chọn con đường này ư? Tôi đã hỏi rất nhiều lần, nhưng em chỉ trả lời duy nhất một câu:
"Một khi đã yêu thì dũng cảm nhất định không thể quay đầu."
Một câu nói, vừa vui lại vừa buồn.
Em chẳng bao giờ hài lòng với bản thân mình. Mỗi lần tập, em đều hỏi tôi hàng ngàn câu hỏi, dù tôi có trả lời rất nhiều lần là em làm tốt rồi, em vẫn sẽ lén lút ờ lại buổi tối để tập thêm.
Tuổi 20, cô gái ấy thuận lợi được một công ty mời đào tạo, lấy danh nghĩa thực tập sính của công ty qua nước ngoài tham gia show. Tuy không thể đi đến chung kết, nhưng điểm dừng chân của em ít nhất cũng để lại ấn tượng với mọi người.
Đó là lần đầu, em có rất nhiều fan. Khi em ra ngoài, tất cả bọn họ đều hướng điện thoại, máy ảnh và máy quay về phía em. Đó cũng là lần đầu, em được hưởng thụ trái ngọt sau bao năm kiên trì. Có vẻ mọi chuyện sẽ tiếp tục đi theo một kịch bản mà nghệ sĩ nào cũng có, thật mừng vì em đã không bỏ cuộc.
Sau đó, em bắt đầu được nhận đại ngôn, được chụp tạp chí, được lên show tống nghệ. Em thực sự trở thành một nghệ sĩ rồi.
Tuổi 22, khi em đang lên như diều gặp gió, thì cũng là lúc cơn bão kéo đến. Cánh diều ấy, liệu có đủ sức chống chọi với cơn bão lớn hay không?
Mọi người tung tin, mắng em có thái độ không tốt, EQ thấp, mắng gia đình tham lam vì muốn con kiếm tiền đã đẩy đi học nghệ từ sớm. Đỉnh điểm là mọi người mắng em 'có tình có ý' với chính anh trai mình.
Câu chuyện được đẩy lên đến cao trào, top bình luận đều là mắng em vô đạo đức. Em tất nhiên biết chuyện này, bình luận méo mó thế nào cũng đã đọc qua. Không một lời bênh vực.
Liên tiếp những cơn bão lớn ập đến, cánh diều của em, chẳng thể chống chọi được nữa rồi. Gió rít gió gào, xé tan từng mảnh, từng mảnh, đến khi nó trở thành rất nhiều mảnh vụn nhỏ, gió vẫn không ngừng.
Công ty tung tin đính chính. Nhưng xã hội chẳng mảy may quan tâm, họ chỉ tin vào cái họ cho là đúng. Họ vẫn lên tường nhà em, lên quảng trường đồ sát, không tin những gì công ty đưa ra, dùng những lời lẽ xấu xí đến cùng cực để mắng em, rủa em, bắt em đứng ra xin lỗi.
Em ru rú ở trong nhà, chẳng ra đường, thần sắc của em cũng tồi tệ, đâu còn thiếu nữ 18 ngày nào vui vẻ theo đuổi đam mê. Mỗi ngày trôi qua là hàng ngàn các bình luận được đăng tải, nội dung thì vẫn vậy, đều là những lời không tốt đẹp gì cho cam. Em trốn trong phòng, từng ngày, từng ngày đều đọc bình luận mà sống. Mái tóc ngày càng dài ra, em cũng không buồn cắt, khuôn mặt xinh đẹp kia, nay xanh xao nhợt nhạt, quầng thâm xuất hiện, bám lấy đôi mắt chẳng buông.
Trong tiềm thức của em mọc ra một loại câu mà gốc rễ là những bình luận ác ý đó, ăn sau vào não bộ mà phát triển.
Dù gia đình động viên rất nhiều, em có gào thét, vùng vẫy bao nhiêu cũng không thoát khỏi vòng quay của xã hội. Một sự thật đau lòng không thể không chấp nhận.
Cuối cùng, sau tất cả, em vượt qua được câu chuyện bạo lực mạng ấy, như chú chim được giải phóng khỏi cái lồng giam giữ bấy lâu nay.
Em của bây giờ,
Dũng cảm tự do.
Tuổi 22, xã hội quay ra tin tưởng em, cảm thấy tiếc cho sự nghiệp của em.
Tuổi 22, cô gái dũng cảm bất chấp ấy nhận được tình yêu của tất cả mọi người.
Tuổi 22, em vẫn cười, nụ cười vẫn đẹp như vậy. Nhưng không còn là nụ cười trên sân khấu nữa.
.
.
.
"Kiếp sau không chắc sẽ gặp được em, vậy nên tôi rất trân trọng, chẳng dám sơ ý."
Tiếng nhạc từ ipad vang lên, trong video, em cười thật tươi, dáng hình em nhảy múa trên sân khấu lần lượt xuất hiện, như một cuộn phim cũ được chiếu đi chiếu lại rất nhiều lần. Có lẽ đây là điều tốt đẹp duy nhất còn sót lại mà những người thương tặng em.
Câu chuyện sau đó, xã hội ra sao cũng chẳng còn quan trọng với gia đình của em.
Cảm ơn em vì đã từng cống hiến hết mình, đem lại niềm vui cho mọi người.
Mong em có thể tự do bay lượn như những chú chim trên bầu trời xanh bao la kia.
Thế giới vẫn quay, xã hội vẫn phát triển, chỉ còn lại một gia đình mãi ôm lấy sự đau đớn và hối hận.
Ở thế giới vặn vẹo này, khi bạn ra đi, cả thế giới bỗng yêu thương bạn.
_________________________________________
Gửi đến tất cả mọi người, một câu ca dao:
"Lời nói chẳng mất tiền mua,
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau."
Hãy chú ý ngôn từ của mình, đừng vì một số chuyện mà làm cho lời nói của mình lệch lạc, xấu xí và méo mó đến cùng cực, cũng đừng quá cảm tính, sử dụng ngôn từ gây phản cảm khi mọi chuyện chưa rõ ràng.Bởi lời nói của bạn, có thể là nhát dao đâm vào trái tim của ai đó.
Sự giàu đẹp của tiếng việt chứng minh cho bạn thấy, bạn luôn có sẵn một kho tàng ngôn ngữ khổng lồ và nhiều giá trị. Vậy cớ sao không dùng sự giàu đẹp ấy để tô điểm cho lời nói của mình.
Một vấn đề khác, khi tranh cãi, nếu họ nói đúng thì bạn tiếp thu, còn nếu sai, hãy cảm ơn họ vì đã chỉ cho bạn thấy cái sai ở đâu, đừng so đo cũng đừng cay cú vì những hành động đấy chỉ làm cho người khác càng phản cảm ơn về bạn mà thôi.
Bạn sẽ chẳng biết được chuyện gì sẽ xảy ra, cho đến khi chính mình rơi vào hoàn cảnh ấy, chứng kiến sự bạo lực mạng của hầu hết tất cả mọi người.
Sau này, bạn sống tốt, tôi cũng sống tốt, mỗi người sống tốt chính là một bông hoa tô điểm cho bức tranh xã hội.
Câu chuyện được viết dưới góc nhìn của người anh trai.
Cuối cùng, tặng bạn một bông hoa đỏ nhỏ vì đã đọc đến đây. 🌹
Tái bút,
Tiểu Cải Cải.