Tiểu An tỉnh dậy , đầu hơi đau , cô ngước nhìn xung quanh...
- Hình như đây... là bệnh viện... sao mình lại ở đây !
Lúc cô còn khá mơ hồ thì cánh cửa mở ra , một người phụ nữ bình dị , hiền hậu bước vào...
- Tiểu An à , con tỉnh rồi à . Sao ? Thấy trong người thế nào ?
Người phụ nữ có vẻ sốt sắng , ân cần lại giường bệnh chăm cho cô . Cô không xa lạ gì vì... đây là người mẹ thân yêu luôn ngày đêm chăm sóc cô mà .
- Con ổn... mà sao con lại ở đây ?
- Con đó ! Làm việc quá sức nên ngất , người ta gọi cho mẹ đây này... biết mẹ lo cho con cỡ nào không...
Mẹ cô nói , giọng nghẹn lại . Có vẻ bà sợ mất đi cô nên mới nghẹn không nói ra lời như thế .
Cô - Chúc Tiểu An là một cô gái nội tâm . Từ nhỏ không có bạn , chỉ đơn độc một mình , luôn tỏ ra mình ổn với mọi thứ . Sau này cô tốt nghiệp , đã tìm cho bản thân một công việc văn phòng tuy có chút vất vả và cực nhọc nhưng cô vẫn luôn chịu khó . Ấy vậy mà trưởng phòng của cô thấy thế nên ngày nào cũng bắt cô phải tăng ca đến tận một , hai giờ sáng mới xong . Do đó cô cũng ít về nhà , thường làm xong sẽ ghé phòng trọ mà cô thuê . Tuy cuộc sống có chật vật nhưng cô vẫn cố gắng hằng tháng gửi tiền về đều đều để mẹ cô đỡ vất vả . Dù sao cha cô cũng mất sớm , mẹ cô để dành hết thanh xuân tảo tần sớm hôm để nuôi cô .
Cô đang chìm đắm trong từng dòng suy nghĩ thì tiếng nói trầm ấm của mẹ cô cất lên...
- Con à , con có sao không... sao cứ đờ ra đó vậy , bộ con mệt lắm hả ?
Lúc cô đang tính trả lời thì một nữ y tá bước vào...
- Cô ơi.. cô nói chuyện với ai vậy...
- Cô đang nói chuyện với con gái cô mà .
Cô y tá của vẻ không quan tâm lời của mẹ Tiểu An cho lắm , Tiểu An không thích vậy liền đáp...
- Tôi đang nói chuyện với mẹ , mà sao cô lại lơ mẹ tôi như thế ?
- Mẹ... mẹ cô ở đâu ? Nãy giờ có ai vào phòng bệnh này đâu...
Tiểu An bất giác... chẳng phải mẹ cô đang ngồi ngay cạnh giường bệnh cô sao...
- À , cô ơi... người phụ nữ đi cùng cô không qua khỏi rồi . Tôi xin chia buồn...
Nói rồi ý tá đi ra khỏi phòng bệnh .
Phụ nữ... đi cùng ... bỗng đầu Tiểu An đau điếng lên... cô nhớ ra rồi... cô đang cùng mẹ đi ra biển... nhưng bị một tài xế xe tải chạy ngược chiều đâm ! Mẹ cô không kịp suy nghĩ chỉ lập tức ôm cô lại... vậy bên cạnh giường bệnh cô là ai...
Bỗng bên cạnh giường bệnh có tiếng cất lên...
- Mẹ xin lỗi... mẹ không thể cùng con đi tiếp trên cuộc đời rồi... mẹ chỉ mong con quên chuyện này đi... hãy cứ nhớ là con vào bệnh viện là do mệt nhé , đừng nhớ chuyện đau thương này . Nó sẽ làm con khóc đấy...
Nói rồi cô chẳng thấy ai bên giường mình nữa cả... bỗng cô thấy bản thân cô đơn đến lại thường . Nước mắt cô tuôn ra...
- Mẹ... con xin lỗi...