Tôi là Kim Diệp , năm nay vừa sang 15 . Từ thuở mới lọt lòng đến giờ , tôi chưa có một mảnh tình nào vắt vai . Chỉ toàn thấy tôi đơn phương thích người . Tôi nhớ , mối tình đầu của tôi bắt đầu năm lớp 3 , tôi cũng không nhớ rõ là lí do gì khiến nó bắt đầu . Theo cái não cá vàng của tôi hồi tưởng lại, thì tôi bắt đầu thích cậu ấy vào đầu năm lớp 3 , cậu là C.D được chuyển sang lớp tôi từ hồi đầu năm lớp 2 vì lớp cậu quá đông . Tôi thích cậu từ lúc đó , rất rất thích cậu , nhưng cậu nào có biết, tôi chịu bao nhiêu tủi nhục vì cậu , ngậm bồ hòn làm ngọt vì cậu , cậu đâu để tâm . Vì biết tôi thích cậu nên cậu trêu tôi , đánh tôi , tôi đều phải cam chịu . Tôi cứ chịu đựng từ năm này qua năm khác , lúc nào cũng vậy , cậu luôn luôn đánh tôi , bắt nạt tôi , nhưng tôi chưa từng có ý muốn thôi thích cậu . Mỗi lần bị cậu đánh , tôi chỉ biết chịu đựng đau đớn rồi về nhà khóc trong chăn . Vào những hôm cậu vui vẻ , thấy cậu cười với tôi là tôi lại vọng tưởng phải chăng cậu đã thích tôi , tôi vẫn luôn ảo tưởng như vậy cho đến tận bây giờ dù tôi đã không còn thích cậu nữa. Đến giờ , suy đi tính lại , tôi vẫn không thể hiểu được tại sao hồi đó tôi ngu thế . Tôi tự trách bản thân mình , giá như lúc đó tôi mạnh mẽ hơn , đấm vỡ mồm cậu , giày vò cậu , đê cậu sống trong đau đớn . Đến bây giờ, tôi vẫn day dứt, không thể nào tha thứ cho bản thân vì đã từng thích cậu. Tôi quá tồi tệ , cậu còn tồi tệ hơn bội phần !!!