Em là thiên thần duy nhất.
Cho dù...
Không có đôi cánh, sức mạnh hay một trái tim bao dung tất cả như trong truyện cổ tích.
Đôi lúc tôi không hiểu, tại sao đôi mắt em lại va phải gã này? Em dẫn tôi thoát khỏi bóng tối đang dần nuốt lấy tôi, em đem lại cho tôi những cảm xúc tôi chưa bao giờ có. Em là một kẻ đứng đầu, một thiên tài, một con mọt sách và một...người cô đơn. Còn tôi, chỉ là một thằng hung hăng, một tên côn đồ. Một mối quan hệ giữa hai kẻ chẳng liên quan đến nhau.
Từng giây phút bên cạnh em, trên cánh đồng hoa bồ công anh phía sau trường, là những giây phút quý giá nhất. Hai tên ngốc cùng ngồi nói đủ thứ chuyện, hay cùng ngồi học bài, mỗi tội tôi không vô được chữ nào.
"Tao không ép mày thay đổi, vì mày là hạnh phúc nhất rồi. Mày không đứng nhất, không phải chịu áp lực của sự thành công, không phải đánh mất bản thân chỉ vì không muốn phải cúi đầu mà sống. Mày rất mạnh mẽ, nhưng tao lại không. Tao ghen tỵ ở mày vì điều đó..."
"Molly..."
"Tao ước thời gian chững lại, để ngồi với thằng ngốc như mày, ngốc theo mày luôn càng tốt."
"Ở lâu dần cũng ngốc theo thôi, bên cạnh tao hoài là được."
"..."
Nghe thật ngu ngốc, nhưng tôi thật sự muốn lấp vào chỗ trống trong trái tim cô đơn của em. Nhưng...nếu không có được tráu tim ấy, nếu trái tim ấy không mở ra, thì có lẽ...chuyện ấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
"Daniel, mày còn tính ngồi tần ngần đó đến khi nào nữa?"
"Molly? Ừ thì tao...quên."
"Thật là, về thôi, sắp tối rồi, tao không ở đây lâu thêm được đâu, dù là tao thích được ngồi với đám bồ công anh, và mày."
"Tao đưa mày về."
"Khỏi."
Em luôn luôn buồn bã.
Đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp ấy, chưa bao giờ tan đi sự u buồn. Đôi môi xinh đẹp ấy, sẽ chẳng bao giờ nở một nụ cười nữa.
Có rất nhiều thứ tôi muốn nói với em, nhưng chỉ mãi nghẹn ở cổ họng. Ấy mà tôi đâu hề biết rằng, đó là lần cuối tôi gặp em cơ chứ?
Bỗng một ngày, con tim tôi chợt ngừng đập, thân xác chao đảo, ý thức dần mất đi. Tôi sớm nhận ra, đó là căn bệnh tim bẩm sinh của tôi.
"Có một ngày, tim con không thể tiếp tục. Đến khi ấy, nếu không có một trái tim thay thế, thì con sẽ chết. Nhưng nó khá hiếm, nên cầu nguyện với mẹ rằng sẽ không có ngày đó nhé?"
Nó đã đến rồi. Mọi thứ kết thúc.
Cánh đồng hoa ấy vẫn đẹp như ngày nào, nhưng lại không có em, và tôi sẽ nhắm mắt ở đây mãi mãi. Đến phút cuối cùng, tôi vẫn ảo tưởng về đôi mắt xanh ấy là sao?
...
Từng sắc vàng dần chạm vào khuôn mặt, tôi ngỡ mình đã chết đến khi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng ở một nơi quen thuộc. Bóng tối dần mờ đi, thay vào đó là ánh sáng, từng khuôn mặt hiện ra trước mắt tôi.
"Bác sĩ! Thằng bé tỉnh rồi!"
"Chúc mừng chị, vậy là ca phẫu thuật đã thành công hoàn toàn, mẫu tim đã tương thích với cơ thể cậu ấy."
Nói xong người đàn ông mặc bộ áo blouse trắng rời đi.
"Mẹ, chuyện này là sao?"
"Chuyện này rất khó nói- Được rồi, Molly, con bé đã cứu sống con."
"Ý mẹ là...?"
"Đúng vậy. Cô bé có nhờ mẹ đưa thứ này cho con. Giờ mẹ đi ra ngoài làm vài thủ tục đây, con nghĩ ngơi nhé."
Tôi run run cầm lấy mẫu giấy từ tay mẹ, đó là một bức thư từ Molly:
"Ơn trời...nếu mày đọc được thư này thì mừng quá, ca phẫu thuật thành công rồi.
Tao từ lâu đã biết bệnh của mày, khi một lần nữa đi ngang qua cánh đồng, tao đã thấy mày ngã xuống. Lúc ấy tao biết rằng...tao nên làm gì đó cho mày chăng?
Mày đã cố giúp tao rất nhiều, nhưng tao luôn từ chối, giờ thì tao có thể trả ơn mày rồi.
Nếu mày có ý định đi theo tao, thì cho dù mady ở đâu dưới hoàng tuyền, tao cũng tìm đến tận nơi đập mày đấy! Tận hưởng phước lành mà tao và vị thần may mắn đã ban cho mày đi, đừng nghĩ quẩn.
Lý do tao sẵn sàng hi sinh như vậy? Vì tao đã không còn gì níu kéo bản thân ở lại mặt đất, trừ mày. Nếu mày chết, thì tao chẳng con gì nữa. Nhưng đó chỉ là một phần thôi. Còn lại là vì...tao rất yêu mày. Tao cũng biết là mày yêu tao, nhưng thật ngu ngốc, tao chả dám đáp lại.
Giờ thì tao đã đáp lại được tất cả, bằng trái tim này rồi nhỉ?"
Nước mặt tôi rơi lã chã lên mảnh giấy được Molly viết vội, có lẽ là trong lúc chuẩn bị bắt đầu phẫu thuật.
Ước mơ tôi đã thành hiện thực, trái tim chung một nhịp đập với em.
Và quả nhiên, Molly vẫn là thiên thần cao quý nhất.
Sống một cuộc đời đau khổ, cô đơn rồi bỏ lại mạng sống quý giá của mình rồi bay đi đến chốn nơi nào.
"Thiên thần ấy mở rộng đôi cánh tuyệt mỹ, nhấc bước bay đi, để lại trái tim mình dưới nhân gian đau khổ rồi một đi không trở lại."
_____________________________________
@𝐒𝐚𝐧𝐢𝐭𝐲
Cre: https://mobile.twitter.com/XxxYono/status/1078990239257976832