Tác giả : Quốc Huy
hello chào các bạn chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ :>
Năm 2037 tôi: tên là Mộng.Tôi sống trong gia đình yêu khoa học.Nên tôi cũng thế tối rất yêu thích khoa học như có 1 điều từ khi tôi sinh ra, tôi đã có một khả năng đoán trước được mọi thứ kể cả, tương lai, quá khứ và cả hiện tại, mỗi ngày sau khi thức dậy tôi lại ở một chiều không gian khác. vào 1 ngày cô ấy vẫn đi học và về nhà lúc 10h, Cô lại nhận được cuộc gọi của ba mẹ:
Tôi : alo! Có chuyện gì không ba mẹ
Ba mẹ : ba mẹ đi công tác ở viện nghiên cứu vài hôm, con ở nha ăn uống đầy đủ nha!!!
Tôi : Dạ con biết rồi!
Tôi đi về nhà ăn uống như lời ba mẹ dạng và vẫn như mọi ngày tôi lại lên giường ngủ, trong lúc ngủ say tôi lại mơ đang ở, một ơi hoan tàn không một bóng người và trong lúc đó có một anh chàng mặc ao giáp đế đánh thức tôi dậy.
Tôi tỉnh dậy cảnh tượng trước mắt tôi là một phết tích của cả một thành phố, Anh chàng kì lạ : hên quá cô không sao là tốt rồi
Tôi : anh là ai vậy!!
Anh chàng kì lạ : tôi lên là Liêu
Liêu : thôi không có thời gian đâu cô đi theo tôi
cậu ấy cầm tay tôi và kéo tôi đi!!!
Tôi : ơ ơi ơ!!!
cậu ấy đưa tôi đến một đường hầm vao hầm thì thấy hai bên có rất nhiều người mặc ao giáp nhìn rất đáng sợ, vào trong hầm thì có một người tự xưng là Hầu Ca, nhìn anh ta mặc một bộ phượng y có những hình thêu hình những con phượng hoàng lấp lánh tự như vầng trăng, có đôi mắt chim ưng đồng tử trong veo.
Hắn nói với Liêu ngươi đem ai về đay vậy ngươi không biết luật ở hà Hầu à hắn nói với giọng giận dữ
tôi thấy cô nưng này ngoài chiến loạn tôi không!!!
Chưa dức câu, Hầu chĩa thanh phượng đao rất hung hãn vừa quơ kiếm đã chém bay ngọn núi ra làm đôi
Liêu quác to : anh bị điên à!!
Liêu : anh tính giết tụi tui luôn hay gì
Hầu khung mặc không một chút sắc thái đi vào trong