Trương Ngọc Hân ngồi bên ô cửa sổ, mắt hướng về phía mặt trăng, trên tay là ly rượu vang cô khẽ cất tiếng
Ngọc Hân: Dương Minh Thiên, em lại nhớ anh rồi.
Hai tháng sau
Minh Thiên: Về rồi đây
Ngọc Hân: Anh về rồi
Diệu Ngọc: Anh Thiên.
Ngọc Hân: Anh Thiên, đây là ai
Minh Thiên: Người yêu tôi, tên là Vương Diệu Ngọc, lo mà chăm sóc em ấy cho tốt.
Rõ ràng đây là một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Hắn và cô cưới nhau cũng đã hai năm nay rồi. Cô yêu hắn, rất yêu hắn, nhưng hắn thì không, hắn coi cô là vật cản trở hắn đến với Diệu Ngọc của hắn.
Diệu Ngọc: Chào chị, em là Vương Diệu Ngọc, em là người yêu của anh Thiên.
Ngọc Hân: Chào em. Anh Thiên em chuẩn bị đồ ăn rồi, anh vào ăn với em
Minh Thiên: Tôi ăn với Diệu Ngọc rồi. Cô dọn đi.
Ngọc Hân: Vâng
Tối đó
Ngọc Hân trong lúc đang dọn đồ thì vô tình nghe đc.
Diệu Ngọc: Anh yêu, em nhớ anh.
Minh Bảo: Anh cũng nhớ em bé cưng, khi nào em mới đá hắn vậy
Diệu Ngọc: Anh yên tâm sắp rồi.
Minh Bảo: Anh không muốn chờ lâu đâu
Ngọc Hân: Cô...
Diệu Ngọc: Chị đã nghe thấy rồi thì tôi cũng không giấu nữa. Đúng là tôi cắm sừng anh ta đấy, nhưng anh ta cứ bám lấy tôi. Buồn nhỉ.
Minh Thiên: Về phòng đi ngủ đi, cô đừng làm ảnh hưởng đến sức khỏe của Diệu Ngọc.
Ngọc Hân nghe câu đó mà muốn đứng tim, người đàn ông bao lâu nay cô hy sinh nay lại vì một người con gái khác mà lạnh lùng với cô.
Ngọc Hân: Anh có bao giờ nghĩ cho em chưa hay lúc nào trong đầu anh cũng chỉ có con đàn bà này thôi
Minh Thiên như đứng hình trước câu nói này Diệu Ngọc cũng lặng lẽ bỏ đi không lời từ biệt.
Đêm đó Ngọc Hân rời đi, còn Minh Thiên thì suy nghĩ rất nhiều, tới lúc này hắn mới nhận ra có lẽ hắn yêu cô mất rồi.
Sáng hôm sau
Minh Thiên: Ngọc Hân...
Lá thư trên bàn cùng với đơn ly hôn đã ký sẵn
Nội dung lá thư:
Minh Thiên, em xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền anh, nếu em là vật cản trở giữa anh và Diệu Ngọc thì đến lúc em phải ra đi rồi. Em hy vọng cô ấy sẽ chăm sóc tốt cho anh. Cảm ơn vì anh đã không coi em chỉ là một người hầu mà vẫn tôn trọng em giống như một người vợ.
Chúc anh hạnh phúc
Trương Ngọc Hân.
Hắn nhìn lá thư mà chợt ngộ ra thời gian qua hắn đã lạnh nhạt với cô tới mức nào. Cô luôn quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho hắn, còn hắn thì mặc sức ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Hắn cầm tờ đơn ly hôn lên rồi xé nó
Minh Thiên: Trương Ngọc Hân, em nghĩ em có thể thoát khỏi tôi sao đừng mơ.
Hắn chạy ra ngoài, lên xe và đi thẳng đến nhà của cô vì cô chỉ có hai nơi là nhà, một là Trương gia và hai là ngôi nhà chung của cô và hắn.
Trương gia.
Ngọc Hân: Ba mẹ con về rồi
Trương phu nhân: Con gái tôi, thằng Thiên nó làm gì mà để con phải về đây
Ngọc Hân: Không, con với anh ấy ly hôn rồi, từ giờ con về đây ở với ba mẹ.
Minh Thiên: Xin lỗi ba mẹ vợ, con để cô ấy chạy tới đây.
Trương phu nhân: Chờ chút con rể, Hân nhi con lên phòng nghỉ ngơi đi.
Ngọc Hân: Vâng
Trương phu nhân: Con rể, Hân nhi từ nhỏ tính tình ko tốt nếu nó có làm gì sai con cứ nói với mẹ, mẹ sẽ khuyên bảo con bé.
Minh Thiên: Vâng, vậy nhờ mẹ.
Phòng của Ngọc Hân.
Minh Thiên: Mở cửa cho anh đc ko
Ngọc Hân: Cửa ko khóa mời vào.
Đập vào mắt Minh Thiên là một cục moe đang cuộn tròn lại.
Minh Thiên: Em định trốn anh đến bao giờ
Ngọc Hân: Đến hết đời luôn.
Hết