Cũng giống hôm nay, cái ngày chúng ta gặp nha, cái ngày anh xa tôi, cái ngày anh làm tim tôi tan vỡ thế giới như vỡ vụn, cái ngày tôi bị bạn gái anh làm cho phế, cũng là cái ngày tôi câu chuyện này
.................................................
Tôi sinh ra đã mồ coi, may mắn lắm mới gặp được gia đình thứ hai nhưng họ cũng bỏ tôi mà đi, sau đó tôi được nhận vào một trại trẻ mồ côi nhưng bị kịch vẫn đến : từ cấp một đến đại học những người bạn cùng lớp luôn trêu chọc, tẩy chay, chế diễu và xa lánh tôi, tôi đã phải trải qua bao nhiêu cực khổ. Sau khi tốt nghiệp, tôi đi xin việc làm, họ đều từ chối, khó khăn lắm mới xin đc vào làm trong một quán cà phê nhỏ. Tưởng rằng từ giờ về sau cuộc đời mình sẽ êm đềm như thế này nhưng đó chỉ là mộng tưởng của tôi....
Vào cái ngày tôi gặp anh ta, mọi thứ trong cuộc sống tôi hoàn toàn đảo ngược. Cũng giống như hôm nay, một ngày Đông lạnh lẽo, tuyết rơi phủ khắp nơi, ngay cả đường cao tốc cũng vắng lặng lạ thường, tôi ở trong quán cà phê nhìn xa ra ngoài đường ngắn nhìn các bông tuyết trắng rơi đến mê say mà đơi đãng công việc, bỗng "Reng " tiếng chuông cửa hàng vang lên tôi mới bừng tỉnh, hậu đậu làm đổ cốc trà nóng trên bàn, tôi cúi xuống định nhặt cái cốc lên thì một bàn tay người lạ nắm lấy tay tôi " cẩn thận còn nóng lắm " ,tôi ngước nhìn lên và khi đó tôi thấy một chàng trai mặt mũi sáng sửa đang lo cho tôi, lúc đó tôi đã hiểu cảm giác khi gặp chân mệnh. Sau chuyện trong quán cà phê, tôi và anh ấy đã làm quen nhau và bắt đầu hẹn hò, lúc ấy tôi đã rất hạnh phúc,chúng tôi như cặp vợ chồng son cho dù chưa cưới. Lỡ tưởng mọi chuyện êm xuôi, nào ngờ cũng vào cái ngày định mệnh đó đã đưa đẩy chúng tôi đến hai thế giới khác nhau.Gia đình anh ấy bảo anh phải đi du học mấy năm, anh đã do dự vì chuyện của tôi và anh vẫn chưa xong , nhưng vì quá yêu anh nên tôi chấp nhận rời xa anh một thời gian, anh ta thề thốt rằng : " anh chỉ đi một thời gian thôi, khi quay về anh nhất định sẽ cưới em làm vợ",tôi đã tin và chờ đợi anh ta:
1 năm, 2 năm, ............ rồi 5 năm
Hết 5 năm ấy khi nghe tin anh ta chở về, tôi đã vui sướng đến nhường nào. Khi tôi đến tìm anh ta, điều tôi nhận được không phải là những lời hỏi thăm, những câu nhớ thương, những cái ôm thật chặt mà lại là tin anh ta...... đã.. có... v.. ợ, chỉ nghe đến đây thôi, tim tôi như tan vỡ thành trăm mảnh, bầu trời trên đầu tôi như sụp đổ. Anh ta tiến lại gần tôi và nói " anh xin lỗi, nhưng chuyện của anh và em, em có thể coi như chưa có không " lòng đau nhưng tôi vẫn phải cười và nói " không sao, chúc anh hạnh phúc " nói xong tôi liền chạy thẳng về nhà, khi về nhà tôi đã khóc rất nhiều đến nỗi nguyên một tuần không thể đi làm, cứ nghĩ đến những lời nói đau hơn dao cắt của anh ta tôi lại khóc.
Sau hơn một tuần nghỉ làm, tôi cuối cùng cũng lấy lại tinh thần tuy vẫn còn đau. Thi thoảng tôi có đụng mặt vợ chồng anh ta nhưng đều đi qua như người dưng, đôi lúc anh ta có chào tôi nhưng tôi không hồi âm chỉ biết khóc. Vài lần như vậy, vợ anh ta ghen, tôi và cô ta cũng gặp nhau vài lần, một hôm cũng vào mùa Đông này, cô ta hẹn tôi ra, đưa tôi một thẻ tính dụng và yêu cầu tôi tránh xa chồng cô ta ra, tôi trả lại thẻ cho cô ta và nói " tôi và chồng cô không có quan hệ với nhau nên xin trả lại cô " rồi tôi bức ra khỏi nhà hàng. Điều tôi không ngờ đó là máu ghen của cô ta quá cao, khi tôi ra gần đến đường cô ta đẩy tôi một cái, ngay lúc đó có cái xe tải lao đến, và........ làm tôi không còn khải năng đi lại và giờ tôi mới hiểu :
"Tình yêu như con dao cắm vào tim "
"Rút ra thì đau mà để lâu thì chảy máu "
............... AND. .....................