Người ta hay nói, mối tình đầu thường sẽ không đến được với nhau.
Mới đầu tôi còn chả thèm tin hay đoái hoài gì đến. Thế mà khi ứng nghiệm với tôi rồi tôi mới biết. Hóa ra...tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất và cũng là mối tình đau lòng nhất.
Tôi và cậu ấy quen nhau đến hiện tại đã được 5 năm. Tình yêu chỉ kéo dài trong 3 năm. Nhưng mà, 3 năm ấy không biết chúng tôi đã chia tay bao nhiêu lần rồi quay lại nữa. Bởi vì tôi thật sự tin mỗi lần quay lại sẽ là lần cuối cùng, không bao giờ chia tay nữa. Ấy thế mà đến hiện tại chúng tôi quả thật xứng với danh nghĩa là người lạ biết tất cả về nhau..
Mối tình đầu này đối với tôi không phải là người đầu tiên. Đây là điểm khác người của tôi. Bởi vì tôi nhận định mối tình đầu tiên của mình là khi tôi chân thành yêu một người nào đó, tôi sẽ ấm áp khi họ quan tâm và nói lời mật ngọt với tôi,tôi sẽ khóc vì họ, sẽ đau lòng khi họ vô tâm với tôi, và sẽ ghen khi họ ở bên một người con gái khác không phải tôi.
Đã chia tay cách đây 2 năm, mỗi lần gặp lại cảnh cũ tim tôi lại nhói lên một nhịp. Từng hình ảnh thân quen hiện về trước mặt tôi, lúc đó sao mà chúng tôi hạnh phúc vô tư thế nhỉ? Đâu có như hiện tại, đến cả nói chuyện cũng chưa mở miệng trong 2 năm qua.
Tôi nhớ giọng nói của cậu ấy, nhớ tất cả về cậu ấy.
Điều làm tôi đau lòng nhất cũng hạnh phúc nhất có lẽ là quãng thời gian chúng tôi đặt biệt danh định tình cho nhau. Tôi gọi cậu ấy là Chủ, cậu ấy gọi tôi là Mèo. Nghe sao mà đáng yêu đến thế cơ chứ?!
Nhưng mà..tất cả đều đã qua rồi.
Tôi thật sự trao tình yêu một cách chân thành cho cậu ấy, để rồi cậu ấy phũ phàng không nhận lấy.
Đã có lần chúng tôi giận nhau, người bạn thân nhất của tôi thích cậu ấy. Tôi quả thật không hề muốn chút nào, thế mà người bạn thân đó của tôi cho tôi xem tin nhắn cậu ấy gửi đến cho bạn thân tôi. Nội dung là:" Tôi cũng thích cậu một chút". Câu nói này ám ảnh tôi mãi, đến giờ tôi vẫn chưa quên được. Tôi chỉ nhớ rằng, sau khi đọc xong, tôi vô thức gật đầu nhường lại người yêu của mình cho đứa bạn thân nhất của tôi..
Đêm hôm đó, tôi khóc rất nhiều. Đấy là lần đầu tiên tôi khóc vì một đứa con trai. Suốt ba ngày liền, tôi bị câu nói ấy của người tôi yêu nhất ám ảnh, nhớ tới là nước mắt lại kìm không được mà chảy xuống.
Ấy thế nhưng sau đó tôi lại đọc được một đoạn tin nhắn cậu ấy nhắn lại với đứa bạn thân tôi làm tôi ấm lòng vô cùng. Trong đó cậu ấy nói là nhất thời giận tôi, còn nói..chỉ yêu mình tôi.
Tôi hạnh phúc mà miệng cứ cười từ sáng đến chiều. Khi yêu vào mấy ai được bình thường đâu cơ chứ?
Vậy mà hạnh phúc lại chẳng kéo dài được lâu.
Ít lâu sau bọn tôi lại chia tay. Đó có lẽ là lần cuối cùng.
Sau này tôi đã cố quên đi cậu ấy. Dùng cách ấu trĩ nhất đó là thích một người nào đó. Có cả người thích tôi. Nhưng chẳng hiểu sao tôi chẳng hề rung động một chút nào, ngoại trừ người đặt biệt danh là Mèo cho tôi ấy.
Kỉ niệm, thật ra rất đẹp. Đẹp đến nổi khiến tôi nhung nhớ mãi khi có được. Còn khi mất đi rồi, tôi sẽ đau lòng tột cùng. Cậu ấy cũng vậy, tôi cũng đã vĩnh viễn mất đi cậu ấy, mất đi tình yêu với cậu ấy và tôi cũng chẳng thể rung động với ai ngoài cậu ấy được nữa..