Xin chào mọi người, ta họ H, là một nhiếp ảnh gia.
Hôm nay ta gặp được 2 thiếu niên, một rực rỡ chói mắt như quang, một bình phàm ôn nhu trào phúng lever max. Họ trêu chọc nhau trên con đường đầy ảnh hồng của ánh hoàng hôn, hình ảnh quá mức tuyệt đẹp làm ta nhịn không được chụp họ vài bức.
Chụp xong ta mới nhận ra tùy tiện làm như vậy cũng có chút không hay, ta vội chạy ra quán rửa ảnh, đóng thêm cái khung, mong rằng họ chưa rời đi quá xa.
May mắn, khi ta chạy ra thì 2 thiếu niên nọ đang ngồi nghỉ ngơi dưới gốc cây ven đường. Khi họ nhìn thấy bức ảnh ta chụp đều vô cùng ngạc nhiên, thiếu niên tóc đen cười haha, hỏi tại sao ta có thể chụp hắn đến như vậy soái.
Sau đó, chúng ta liền như vậy lăn lộn cùng nhau đi. Thiếu niên tóc cam tên là Tô Mộc Thu, dưới hắn còn có muội muội Tô Mộc Tranh. Thiếu niên tóc đen là Diệp Tu, một tên bỏ nhà ra đi được hai huynh muội họ Tô nhận nuôi.
Khi ta nhắc đến một trò chơi tên là Vinh Quang, ta có thể nhìn thấy rõ sự khí phách, hăng hái của tuổi trẻ trong mắt Tô Mộc Thu và Diệp Tu. Ta không quá chơi trò chơi, chỉ có thể đứng bên Tô Mộc Tranh cổ vũ hai người họ, quen tay chụp một bức. Mà ta không hề biết, đó là bức ảnh cuối cùng của bốn người chúng ta.
Ta không biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Ta về thành phố B thăm phụ mẫu, khi trở lại ta nghe Diệp Tu nói Tô Mộc Thu đã chết, Tô Mộc Tranh vẫn còn nhốt mình ở trong phòng mà khóc.
Ta hỏi Diệp Tu, mới biết là Tô Mộc Thu bị tai nạn. Thiếu niên mấy ngày trước còn nói ta già rồi giờ chỉ còn là một đống tro bụi.
Ta nhìn nụ cười trên môi cũng không thể che đi sự mệt mỏi dưới đáy mắt hắn. Thở dài, ngồi bên nhẹ nhàng vô vai hắn. Đến gần, ta mới ngửi thấy mùi thoang thoảng của thuốc lá trên người hắn.
Ta khuyên hắn còn nhỏ, không nên hút thuốc. Diệp Tu cũng sợ ta càm ràm, hứa miệng cho qua.
Sau đó, hắn trở thành tiểu đội trưởng của Gia Thế - Diệp Thu, lập nên tam vương triều, hắn là đấu thần mang theo Nhất Diệp Chi Thu càn quét Vinh Quang. Tô Mộc Tranh cũng đứng bên cạnh trở thành đồng đội của hắn ở mùa giải thứ 4.
Ta dõi theo bước chân Diệp Tu bước lên đỉnh Vinh Quang. Lại trong lúc hắn phong quang vô hạn, đấu thần Diệp Thu ngã xuống. Tại mùa giải thứ tư, quán quân là Bá Đồ.
Sau hội trường, ta tìm ra Diệp Tu đang ngồi ở một góc hành lang. Bóng lưng cô độc của Diệp Tu hòa mình vào bóng tối, ta không biết an ủi hắn thế nào, chỉ có thể ngồi im cạnh hắn, nâng tay dập tắt điếu thuốc mà hắn đang hút dở ném vào thùng rác.
Diệp Tu nói với ta hắn thực mệt mỏi, nhưng ta không phải chức nghiệp tuyển thủ, ta chỉ là một nhiếp ảnh gia nhỏ bé, thật sự không thể an ủi hắn. Ta ngồi với hắn cả một buổi tối, đến khi chân cả hai đã tê rần, mới nói ra vài câu chọc ghẹo rồi cùng nhau trở về Gia Thế. Mà ta, lại dõi theo hắn thêm hơn 5 năm.
Trong những năm này, ta thấy hắn quen biết thêm rất nhiều người. Như nào đó các đại thần tại Vinh Quang: Kiếm cùng nguyền rủa, Vương ba ba Vi Thảo, Thương vương Chu Trạch Giai,...
Rồi đêm hạ tuyết ngày hôm đó, Diệp Tu không mang theo thứ gì cả, độc một chiếc tài khoản tạp mang theo ước mơ và hi vọng của hai thiếu niên ngày nào rời đi Gia Thế.
Lần này hắn dùng tên thật của mình gia nhập liên minh, lập ra một chiến đội mới tên là Hưng Hân. Đoạt lấy quán quân vòng khiêu chiến ở mùa giải thứ 9.
Nhờ có Trần lão bản và mọi người ở Hưng Hân (trừ lão nào đó họ Ngụy), dạo tần số Diệp Tu hút thuốc cũng ít đi nhiều, cả người trông có sức sống hơn hẳn
Lại trong khi ta đang vui vẻ cùng các tiểu tỷ tỷ tại thành phố H, Diệp Tu đưa ra thông báo xuất ngũ. Với độ tuổi hiện tại của hắn, xuất ngũ là điều đương nhiên, nhưng với độ si hán Vinh Quang của hắn, chắc lại vào võng du hành gà thôi.
Mà khi đó ta mới biết, Diệp Tu gia cư nhiên cũng ở thành phố B. Hảo a, Hưng Hân kì thực mới là chiến đội giàu có nhất trong liên minh phải không? Thiên kim tiểu thư, bảo bối của nhà họ Đường - Đường Nhu. Giờ lại có thêm đại thiếu gia của Diệp thị khủng bố ngoài kia nữa. Các ngươi nói ta? A, không phải, nhà ta rất bình thường mà thôi, không sánh được với hai người kia.
Yên bình được một tháng, Diệp Tu bị Diệp phụ đuổi ra khỏi nhà lần nữa với lí do là làm vẻ vang đất nước. Nhìn khuôn mặt bực bội mà không dám làm gì của Diệp Tu, ta nhanh tay chụp lại. Tốc độ tay của ta không nhanh như chức nghiệp tuyển thủ, vì vội quá nên nó hơi mờ, mà Diệp Tu lại đang vặn vẹo khuôn mặt làm bức ảnh trở nên vô cùng buồn cười, nó làm ta cứ nhìn Diệp Tu lại cười suốt hẳn một tuần.
Ta theo Diệp Tu đến Zurich, vì để không làm phiền mọi người, ta thuê một căn nhà gần trại huấn luyện. Khi biết ta là người đã quen Diệp Tu hơn mười năm, mọi người trong đội tuyển quốc gia đều vô cùng ngạc nhiên. Hàn Văn Thanh.... a, ta đã giao ra tiền bao cho hắn.
Mọi người xúm lại điên cuồng mua chuộc ta để có thể sở hữu được những bức ảnh chỉ có một không hai của Diệp Tu. Tam quan ta vỡ nát, hóa ra trái tim của đội tuyển quốc gia là như thế này. Những người khác còn đỡ, nhưng Vương Kiệt Hi thực tao. Hắn ngay trước mặt Diệp Tu trắng trợn mua chuộc ta bằng một cuốn Paradise R18.
Ta nào cho hắn được như mong muốn. Trong ánh mắt không thể tin nổi của Diệp Tu, ta cầm đi 5 quyển Paradise R18, bắt tay với Vương Kiệt Hi.
Ta đã phản bội ngươi, ta thần, chốc nữa ta tạ lỗi với ngươi sau.
Chuyện sau đó... phòng ta đầy toàn tạp chí người lớn... [ miêu miêu câm nín.jpg ]
Trong khoảng thời gian quốc gia đội tập luyện hăng say, ta được Mộc Tranh cùng nữ đội trưởng Yên Vũ - Sở Vân Tú lôi kéo xem phim truyền hình. Mấy ngày tiếp theo đầu ta toàn cung đấu, thậm chí nói chuyện với Diệp Tu còn xưng bổn vương (/゚Д゚)/┻━┻.
Lần này, ta thần lại đứng lên đỉnh Vinh Quang một lần nữa, đi tới vị trí lâu không ai tiến đến, bàn tay run rẩy cùng quốc gia đội nắm chặt lấy chiếc cúp.
Thế giới quán quân - Trung Quốc đội!
Hòa mình vào dòng người, ta không kìm được nước mắt, giơ nắm đấm lên cao với Diệp Tu, mặc hắn có hay không nhìn thấy.
Ta thần, nên tỏa sáng như vậy mới hợp với hắn.
Mang theo tâm trạng sung sướng cùng tự hào mấy tuần liền, sinh nhật Diệp Tu đã đến. Đại gia đều quyết định sáng sẽ để Diệp Tu bên cạnh gia đình, còn tối sẽ tổ chức một buổi nữa tại Hưng Hân.
Song bào thai đệ đệ Diệp Thu của Diệp Tu cũng đến góp vui. Ai, Diệp Thu thiếu niên này a, suýt làm áo choàng của ta rớt mấy cái liền.
Mọi người đều đến rất đông vui, Lam Vũ, Vi Thảo, Luân Hồi, Nghĩa Trảm,... Hầu hết các đại thần ở Vinh Quang có mặt. A, còn có băng đảng mafia nữa, ta đã giao ra tiền bao cho lão đại của họ.
Ta nhìn khung cảnh hài hòa náo nhiệt trước mắt, đã không phải là những niềm vui nho nhỏ của ba người khi sinh nhật Diệp Tu đến. Hiện tại Diệp Tu được mọi người lấy hắn làm trung tâm mà bao vây xung quanh. Những lời chúc, những món quà đều được trao cho Diệp Tu.
Ta đứng xa xa với bữa tiệc, cầm lấy chiếc máy ảnh, chụp lại những kỉ niệm này.
Ta nhìn nụ cười bất đắc dĩ lại ôn nhu của Diệp Tu, không hiểu sao lại muốn khóc, vì cái gì a? Vì mộng tưởng của bọn hắn đã hoàn thành rồi sao? Vì Diệp Tu hắn không cần cô đơn nữa sao? Hẳn là tất cả các lí do hiện tại ta có thể nghĩ đến đi.
Chúc mừng sinh nhật, ta Diệp thần, ta vinh quang chi nhất.
--------------------------------
Hành văn có chút non nớt, mong mọi người bỏ qua cho. Theo dõi Toàn Chức Cao Thủ đã lâu, từ khi truyện tranh mới có được 6-7 chap. Vốn dĩ định viết một fic All Diệp đúng chuẩn sách giáo khoa cho đỡ nhục cái tag all Diệp, nhưng mà em thực sự không viết được(*꒦ິ꒳꒦ີ).
Đây là fic dùng để chúc mừng sinh nhật đầu tiên của em, nhất Diệp thần rồi:D
Chúc mừng sinh nhật Diệp Tu! Anh mãi là trong lòng em Diệp thần aaaaaaaaaa