- Hàn Nhi, con là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, ta biết con không dừng lại cho đến khi nào đạt được điều mình muốn. Nhưng Nhi Nhi, con quá cố chấp, nó sẽ làm con tổn thương mà thôi. Nghe ta, đừng chịu đựng, hãy là chính mình...
Tiếng nói của sư phụ cứ văng vẳng bên tai Hàn Nhi, cô đắm chìm trong suy nghĩ, chịu đựng? cố chấp? thậm chí đánh mất cả bản thân? Vậy những cố gắng của cô trong suốt những ngày tháng đó là gì? Cô nỗ lực vì cái gì????
Sinh ra trong một gia đình điều kiện bình thường, nhưng cô cảm thấy không thua thiệt các bạn cùng trang lứa, điều duy nhất khiến cô tự ti chính là không nhận được tình yêu thương như bao gia đình khác...
Năm 12 tuổi, bố mẹ lần đầu cãi nhau, cô khóc trước mặt hai người.
Năm 13 tuổi, bố mẹ lại cãi nhau, lời lẽ khiến cô phải run cầm cập, khi ấy em trai đã hiểu chuyện, luôn an ủi cô.
Năm 14 tuổi, cô đã tự dặn lòng mình từ giờ phải cố gắng học tập để nuôi mẹ, nuôi em trai khi người bố suốt ngày say xỉn về chửi rủa, đánh đập...
Năm 15 tuổi, bố mẹ chuyển nơi khác sinh sống để thuận tiện cho công việc, cô ở lại với ông bà. Một tháng sau, cô phải vào sống cùng bố mẹ, đã dự đoán trước sẽ sóng gió... Ai ngờ, còn phong ba bão táp thế này...
Vốn vô tư, chỉ vì muốn bản thân có thể tốt hơn, Hàn Diệp đã thay đổi, đã biết giấu cảm xúc của mình để đối mặt với đời...
Cô lao đầu vào sách vở, học không biết trời đất, thậm chí còn không cả biết yêu đương là gì, về nhà thì không hé một lời với bố mẹ, ương bướng đóng kín cửa phòng mà thở dài
Rốt cuộc cô phải làm sao!!?????
Đã 3 năm trôi qua, cô 18 tuổi rồi, mặc dù học tập rất tốt, nhưng cô vẫn cảm thấy chưa đủ.
Tựa lưng vào cánh cửa, bên ngoài văng vẳng tiếng cãi nhau của họ, Hàn Diệp đã quá quen thuộc, cô không lên tiếng can ngăn, dù sao cũng không ai quan tâm đến cô...
Cô nhớ lại, khi mình đứng thứ nhất hệ thống của toàn trường, về khoe bố mẹ chỉ muốn nghe một câu khen ngợi, nhưng bố mẹ lại nói: Chuyện bình thường. Nhưng khi cô tụt xuống hạng 2, bị mắng, bị chửi, bị xúc phạm đến nhân phẩm... Khi cô bệnh, cô cảm thấy không khỏe, mẹ chỉ qua loa nói một câu: Suốt ngày chơi nên vậy...
Nhiều khi cô cảm thấy thật sự giống như cô là con nuôi vậy, bởi ngoài việc cho cô tiền ăn học thì có chút nào tình thương của người bố người mẹ chứ??
Em trai cô thì khác, bởi vì nó luôn đạt thành tích kha khá trong lớp nên khi lên hạng thì bố mẹ cũng rất vui mừng... Những khi nó bị bệnh, bố mẹ cũng sốt sắng lên, có khi còn la mắng cả cô...
Dần dần cô cũng phát hiện ra, hóa ra chính là trọng nam khinh nữ...
Lâu dần, những nỗi niềm ấy tích tụ lại, Hàn Diệp cô thực sự đã trầm cảm. Mặc dù không đi khám nhưng cô vẫn hiểu được bản thân mình. Đúng là trời không cho không bao giờ, cho cô IQ cao lại cho cô cái giác quan hiểu thấu lòng người, điều đó là một con dao hai lưỡi...
Cô cảm thấy tự ti, bạn bè cũng xã giao, không thân lắm, cô gói gọn mình trong một chiếc lồng kính mà không ai có thể bước vào...
Truyện sẽ sớm được đăng tải trong tác phẩm của tôi, cảm ơn nhiều^^