Yun là người cá có giọng hát hay nhất ở trong cả tộc, bất cứ ai nghe được giọng của em đều không nhịn được đắm chìm trong đó, ngay cả nhân ngư cũng vậy.
Năm nay em đã tròn 18, một độ tuổi đạt ngưỡng trưởng thành của nhân ngư. Em được cha mẹ cho phép lên trên mặt biển chơi đùa, em vô cùng háo hức.
Lại một lần gật đầu đồng ý với lời khuyên của cha mẹ là không được đến gần con người, em vội vàng mà bơi lên khỏi mặt biển, híp mắt cảm nhận những tia nắng sáng lấp lánh phả lên mặt.
Khẽ tựa lên một hòn đá gần đây, nhìn những cơn sóng nhỏ dập dềnh vỗ lên người, em nhẹ nhàng cất lên tiếng hát của mình.
Một lúc sau em dừng lại, cảm thấy như có một chiếc lông vũ khẽ cọ vào mặt. Mở mắt ra, em thấy trước mặt em là một thiên thần!
Thiên thần ấy thật xinh đẹp làm sao! Còn đẹp hơn cả chị gái em - một nhân ngư được coi là xinh đẹp nhất thế giới.
Mái tóc của thiên thần có màu vàng kim, thật dài. Cùng với sáu đôi cánh trắng toát tràn đầy những lông vũ trông thật mềm mại.
Yun nhẹ nhàng bò lên, tò mò mà sờ vào đôi cánh một chút.
Vị thiên thần tựa như giật mình vì hành động của em, mở bừng mắt. Nếu đổi thành người khác, em đã sớm sợ hãi mà nhanh chóng xin lỗi, nhưng đối diện vào đôi mắt xanh lam tựa như bầu trời, em chợt nhận ra trên thế gian này không ai có được một đôi mắt xinh đẹp đến như thế.
Vị thiên thần này quá tốt đẹp, cớ sao lại có thể chịu hạ xuống đây mà nằm ngủ? Người nên an giấc trên một chiếc giường mềm mại mà quý giá, không nên cứ như vậy nhắm lại mắt tại vách đá xẩu xí này.
"Em... hát rất hay..."
Yun vẫn còn đang mải mê chìm đắm trong giọng nói trong trẻo mà chỉ có tại chốn thiên đàng, em không mấy để ý. Hẳn một lúc lâu em mới hồi thần lại và nhớ tới vị thiên thần cao quý kia đã nói gì.
Nội tâm của em điên cuồng la hét, em cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể, chiếc đuôi cá mất không chế mà vẫy qua vẫy lại ở trong nước.
Vị thiên thần ấy khen em hát hay!
Em cười tươi rói về phía thiên thần, nhưng thiên thần đã rời đi từ bao giờ, em hơi thất vọng gục đầu xuống, lại cố gắng rướn người lên muốn tìm thấy thân ảnh của vị thiên sứ xinh đẹp. Kết quả là em thấy trên một hòn đá có một chiếc lông vũ toả ra ánh sáng vàng nhè nhẹ
Em quý trọng nâng lên chiếc lông vũ, khi chạm vào nó làm em rất thoải mái, không nhịn được đưa lên mặt cọ một chút.
Em còn chưa biết tên của thiên thần nữa...
Biết rõ lông vũ của thiên thần không dính nước được, em cứ thế mà bảo vệ nó ở lồng ngực, lặn xuống nước quay về nhà.
_______________________________
Những ngày tiếp theo, Yun ngày nào cũng đến chỗ vách đá mà ngâm nga, em cũng như ý muốn mà gặp được vị thiên thần xinh đẹp. Nhưng trông thiên thần luôn luôn mệt mỏi, đến vách đá cũng chỉ nghe em hát rồi ngủ, nghe xong thì tặng em một vài vật nhỏ rồi không một lời nào mà rời đi.
Có lẽ công việc trên thiên đường quá nhiều? Trên thế giới này có biết vô vàn sinh linh, mỗi khi chúng chết đều được lên thiên đường, tùy theo linh hồn mà phân chia nên xuống địa ngục nhận trừng phạt hoặc ở lại thiên đường làm việc chờ đợi một kiếp sống mới.
Khi hát xong, em thường nằm tùy ý một chỗ mà nhìn chằm chằm thiên thần mà xem, hoặc có đôi lúc em quá mệt mỏi, cũng nằm bên cạnh thiên thần chợp mắt. Mỗi lúc như vậy tỉnh lại, em đều cảm nhận được một luồng sáng ấm áp bao phủ lấy em, còn thoái mái hơn là ngủ trong vỏ ngọc trai lớn.
Cho đến một ngày em đến vách đá ca hát, không còn gặp được thiên thần nữa. Những món quà vẫn được để ở đó, nhưng vị thiên thần em luôn nhớ mong lại chẳng thấy đâu.
Người nhà thấy em không vui liền lần lượt đến hỏi han, nhìn ánh mắt lo lắng của mẹ, em liền nói ra về cuộc gặp gỡ của em với thiên thần không biết tên.
Nghe em nói xong, cảm xúc của mọi người trở nên vô cùng kì quái, mẹ nắm chặt lấy hai tay em, gấp gáp hỏi
"Thiên thần kia có làm gì con không?"
"Mẹ hỏi kì lạ vậy? Thiên thần có thể làm gì con chứ? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy mẹ?"
Cha tương đối bình tĩnh một chút, hỏi em
"Thiên thần kia có bao nhiêu cánh vậy con?"
"Thưa cha, là 6 cánh."
Yun lo lắng hỏi mẹ là có chuyện gì, mẹ mới nói cho em biết.
Thì ra, từ xưa đến nay thiên thần luôn muốn có được linh hồn của nhân ngư. Bởi vì chỉ sau thiên thần, nhân ngư là sinh vật có được linh hồn thuần tịnh nhất. Vậy nên nhân ngư sống ẩn mình dưới đáy đại dương một phần nhỏ là tránh khỏi con người, phần lớn lại là trốn thoát sự đuổi giết của thiên thần.
Linh hồn của nhân ngư phụ thuộc vào giọng hát của họ, em lại là nhân ngư có giọng hát hay nhất trong tộc, trong mắt thiên thần em không khác gì là một món ngon mĩ vị.
Nghe mẹ nói xong, em sợ hãi mà rúc vào lòng chị gái. Nhìn khuôn mặt em tái nhợt một mảnh, những người chị khác của em đều không đành lòng.
Họ biết, họ chỉ đang lừa dối em mà thôi. Một sinh vật đứng trên đỉnh vạn vật như thiên thần há có thể sớm lạ loài sống chui rúc còn hơn chuột cống như nhân ngư? Hù doạ em như vậy, vì tất cả mọi người đều hi vọng em sẽ hoá giải lời nguyền của nhân ngư từ rất nhiều năm trước kia. Một lời nguyền xuất phát từ tình yêu giữa nhân ngư và con người, họ không thể chỉ vì một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên làm mất hết sự kì vọng của mọi người.
Yun nhìn ra mọi người đang giấu diếm em điều gì đấy, nhưng em không mấy để ý, trong đầu em bây giờ chỉ còn lại liệu những món đồ mà thiên thần xinh đẹp kia cho em nó có hại cho em và mọi người hay không.
Vẫn nên phòng ngừa thì hơn.
Nghĩ vậy, em mang những món đồ kia chôn sâu dưới lòng đại dương, chắc chắn là không có ai tìm được chúng thì mới an tâm mà quay về.
_
_
_
_
_
_
Hôm nay Yun được các chị đưa lên mặt nước chơi đùa. Nhìn gương mặt tươi cười của các chị, em nằm nghiêng lên một hòn đá, nhẹ nhàng cất lên tiếng hát, các chị thấy em mải mê hát, nhìn nhau rồi lẳng lặng lặn xuống một độ sâu vừa đủ để người phía trên không thể nhìn thấy, chậm rãi quan sát.
Em nhắm mắt tập trung vào lời hát của mình nên không nhận ra có hai đôi mắt ở phía trên đang nhìn chằm chằm vào mình. Cho đến khi dừng lại, em giật mình vì thấy có một con người đang nhìn em. Sợ hãi mà lẩn vào trong nước.
Các chị thấy em vội vàng như vậy liền tiến tới quan tâm hỏi han, biết em vô tình bị con người nhìn thấy liền ôm em an ủi. Các chị nói rằng thấy con thuyền cách đây rất xa, hẳn là anh ta sẽ coi nó như là ảo giác, nói với em là không sao cả.
Dù nghe các chị nói vậy, em vẫn cảm thấy lo lắng, ẩn ẩn cảm thấy rằng sắp có chuyện gì đó xảy ra.
_
_
_
_
_
_
_
Em đi đến một vách đá gần với đất liền, cảnh sắc ở đây rất đẹp, trên đảo lại không có con người qua lại, nên em thoải mái mà cất lên tiếng hát, giải toả hết áp lực trong lòng mấy ngày nay.
Vô tình mở ra hai mắt, em hết hồn vì ở trên vách đá đang có một con người đang nằm ườn ra nhìn em. Thấy em nhìn qua thì cười tươi rói, giơ tay chào em.
Em nhận ra người này. Đây không phải là người đã phát hiện ra em đã hát trên biển vào hôm bữa hay sao?
Em hốt hoảng quẫy đuôi ở trong nước, tạo thành một làn sóng nhỏ. Như biết được em muốn rời đi, người kia vội vàng giơ hai tay lên
"Xin đợi đã! Làm ơn đừng vội đi! Tôi sẽ không làm gì em cả!"
[ Đang cập nhật ]