" Anh ơi có khi nào một ngày nào đó anh hết yêu em không ".
" Đồ ngốc này em nghĩ cái gì vậy , anh yêu em đến khi nào anh chết đấy thôi ".
" Vâng em cũng yêu anh đến khi nào em chết đấy thôi ".
Đó chỉ là một vài câu nói thuộc về của 2 năm trước . Còn hiện tại thì khác rồi câu nói ấy nó đã vào dĩ vãng , anh ấy quên rồi quên hết rồi .
Hôm nay anh ấy lại về trễ chắc là đang ở bên cô ta , nói thật nhé cô cảm thấy ngưỡng mộ cô ta lắm vì được anh yêu thương và cưng chiều hết mực , haay người ta luôn nói đúng mà người đến sau luôn hạnh phúc hơn người đến trước .
11h đêm .
Anh ấy vẫn chưa về .
12h đêm .
Vẫn thế .
3h sáng .
Chắc đêm nay anh ấy không về rồi , thức chờ anh ấy từ khuya đến giờ , cô cảm thấy cũng mệt rồi thôi đi ngủ lấy lại sức vậy .
[...]
Sáng hôm sau
" Anh về rồi à ".
" Ừm hôm qua anh bận công việc nên không về nhà được , đừng giận anh nhé ".
" Dạ em hiểu mà , chắc anh cũng mệt rồi vào tắm rồi nghĩ ngơi đi , em nấu đồ ăn sáng cho anh xong em gọi anh xuống ".
" Ừm cảm ơn em , anh rất vui khi có được người vợ như em ". Anh hôn lên trán cô rồi đi lên phòng .
Cô cười nhìn anh từng bước đi lên tự hỏi bản thân hạnh phúc không , có chứ chỉ cần anh thấy vui là được .
Từng ngày trôi qua cô sống trong sự hạnh phúc giả dối nhưng vẫn cố mỉm cười thật tươi để cho anh đừng phiền lòng .
Mấy hôm nay cô cảm thấy anh có cái gì đó không vui , cô kêu người điều tra thì biết được rằng cô ấy bị bệnh rất nặng , cô ấy bị bệnh cần phải thay tim gấp .
[...]
" Thành ơi có người chịu hiến tim cho em rồi ".
" Thật sao anh vui lắm , em được cứu rồi hai chúng ta sẽ mãi bên nhau hạnh phúc ".
Thế là ca phẫu thuật diễn ra rất thành công , người hiến tim dấu danh tính . Những ngày sau ca phẫu thuật anh bên cạnh cô ta không về nhà , anh rất vui khi cô ta được sống nhưng lại chưa biết bản thân đã mất đi thứ quan trọng nhất cuộc đời .
[...]
Hôm nay anh về nhà với một cảm xúc vui vẻ .
" Vợ ơi anh về rồi anh đối quá em nấu cơm cho anh ăn nhé ".
Im lặng ...
Anh không thấy ai lên tiếng liền gọi lớn hơn.
" Vợ ơi anh về rồi em đâu rồi ".
Lại là im lặng , bầu không khí nặng nề bao trùm căn nhà . Anh có cảm giác hơi lo sợ liền chạy nhanh lên phòng .
Anh mở cửa vào . Tất cả điều được giữ nguyên , trên bàn có một máy ghi âm . Anh bật lên nghe giọng nói êm diệu của cô.
--\\---\\---\\ Anh à cô ấy được cứu rồi đúng chứ chắc anh vui lắm nhỉ , em yêu anh lắm nhưng em xin lỗi em không thể ở cạnh anh để chăm sóc anh được nữa rồi .
Anh còn nhớ không 2 năm trước em đã từng nói em yêu anh đến khi nào em chết mới thôi , em xin dừng hơi thở cuối cùng này để không còn yêu anh nữa .
Em biết là anh hết yêu em , anh yêu cô ấy rồi đúng chứ , em đã trao trai tim mình cho cô âý để mãi mãi được anh yêu thương , có phải anh cảm thấy em ích kỷ lắm đúng không .
Em nhớ là cô ấy bị cận nặng lắm, anh nhớ chăm sóc cho cô ấy thật tốt cho cô ấy mau chóng bình phục để phẫu thuật mắt nhé , em mong là đôi mắt của em sẽ khiến cho cô ấy tốt hơn để mắt của em sẽ được nhìn anh mãi . Em lại ích kỷ nữa rồi .
Anh hãy yêu thương cô ấy đừng bỏ rơi cô ấy như em , cô ấy sẽ buồn lắm đấy , đơn li hôn em đã kí rồi , hạnh phúc anh nhé . Em mong rằng kiếp sau chúng ta đừng trùng phùng , đừng gặp nhau , nếu mà gặp thì em lại yêu anh mất thôi .
Đoạn ghi âm với giọng nói quen thuộc của cô khiến anh gục ngã , là anh đã phản bội cô nhưng cô vẫn lo nghĩ cho anh hy sinh vì anh , anh đúng là một thằng khốn nạn quá mà .
" Vợ ơi Anh sai rồi , về bên anh đi em ". Tiếng la thất thanh loang tỏa khắp căn nhà .
[...]
1 năm sau
Chàng trai đứng trước một ngôi mộ thì thầm .
" Vợ ơi anh xin lỗi vì đã không giữ được trái tim và đôi mắt của em , cô ấy đi bên người khác rồi ".
" Hôm nay anh đến đây để gặp em , mong kiếp sau hai ta lại trùng phùng , nhưng lần này là để anh yêu em hi sinh cho em và là người luôn bên em ".
1 tháng sau người ta tìm thấy thi thể của anh ở cạnh một ngôi mộ , tay thì ôm chặt lấy tấm hình cô .
Liệu rằng một người hối hận muộn màng có được tha thứ . Câu trả lời là có khi người con gái yêu chàng trai ấy hơn cả bản thân , nguyện hy sinh tất cả để cho anh ấy có được hạnh phúc , dù biết là ngu ngốc , yêu một người chỉ mất vài ngày , vài tháng nhưng lại dùng cả cuộc đời để quên một người ....
Cre cap: Trần Như Ái