Bạn biết gì không? Khi tôi bắt tay viết câu chuyện này là vào lúc 12h đêm. Xung quanh chỉ có 4 bức tường chắn. Thật lòng mà nói thì gọi đây là truyện ngắn cũng không đúng lắm vì tôi nghĩ rằng đây không phải một câu chuyện hoàn chỉnh mà chỉ là một vài dòng chữ được viết lên bởi một đứa mất ngủ buổi đêm mà thôi. Xin lỗi nếu như kĩ năng viết văn của tôi không được tốt cho lắm😞.
Lại là một đêm mất ngủ của tôi... Trăng đêm nay đẹp thật đấy! Có lẽ lúc này tôi không biết làm gì ngoài việc đứng bên ô cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng đêm. Một hồi lâu, tôi bắt đầu cảm thấy muốn vận động một chút cho đỡ nhàm chán.. Mà thú thật là.... tôi là một con người "hơi" lười biếng một chút;-; chỉ "hơi" thôi nha. Vậy nên thay vì hoạt động giãn gân cốt thì tôi lại nằm vẽ. Nhưng chỉ vài phút sau tôi lại bắt đầu thấy nhàm chán với việc này khi nhìn vào những bức tranh mà bản thân đã vẽ ra. Nói thật là nó XẤU thậm tệ=)). Nếu như đọc được đến đây thì tôi khi bạn là một người khá rảnh rỗi đấy. Không thể ngờ lại có một người rảnh rỗi đến mức đọc câu chuyện mất ngủ đêm khuya nhạt nhẽo không hấp dẫn của tôi như cậu đấy. Nếu như bạn đã "Phí" à nhầm.. "dành" thời gian ra để đọc 300 chữ có vẻ không ý nghĩa mấy này thì tôi chỉ muốn nói. Chúc Ngủ Ngon^^ Mong Rằng Bạn Sẽ Có Một Giấc Mơ Tuyệt Đẹp Nhé. Tôi buồn ngủ rồi. Tạm Biệt Cô/Cậu bạm đáng yêu đã nghé qua đây😚 Ngủ Ngon Nha🐦💙