Tôi ngồi cùng bàn với một người bạn từ năm lớp 8. Nó là con gái, và vì ngoại hình xinh nên rất nổi tiếng với đám con trai. Tính cách của nó thì cũng bình thường, một đứa có cá tính, gu ăn mặc thời trang, thường xuyên châm chút cho vẻ bề ngoài. Nó hay nằm ngủ trong giờ học, và lúc nào cũng xoay cái bản mặt của mình sang phía tôi mà ngủ ngon lành. Mặc dù nó biết bên phải tôi là 2 đứa con trai, và 1 trong đó thích nó. Tôi không biết nó làm như vậy vì nằm xoay sang bên này sẽ thoải mái hơn hay muốn gây chú ý cho cái thằng crush nó nữa. Tôi luôn nghĩ là lý do thứ 1. Vì theo tôi thấy thì nó không ưa thằng thích nó cho lắm. Không chỉ riêng thằng này thôi, mà mấy thằng khác, nếu mà thích nó là nó không thèm nói chuyện. Thỉnh thoảng tôi cũng bị rung động, vì nó....Lúc nó dựa vào vai tôi. Tôi là con gái, và tôi chắc chắn rằng mình thích con trai, vì tôi đã từng thích vài người rồi. Nhưng quái nào tôi lại cảm thấy rung động vậy chứ?? Do thiếu tình thương ? Hay cô đơn cần người bên cạnh?? Chắc chắn là không phải rồi. Hay vì bạn tôi xinh? Nói thật tôi cũng không hiểu, kể cả việc đôi khi tôi thấy nó...dễ thương hết sức. Không hiểu cả việc nó dựa vào vai tôi. Nó có hồi hộp không nhỉ, hay chơi chung lâu rồi nên làm vậy cũng bình thường, mà tôi là đứa ít khi đụng chạm với người khác. Tôi thấy sao nó giống nữ chính ngôn tình ghê: xinh, cá tính, dễ thương, học không giỏi lắm( vậy mới để nam chính kèm nè), hay ngủ trong giờ học, có nhiều bạn bè, nhiều người thích, có mấy ông anh trai trong nhà nữa. Chuẩn rồi chứ còn gì nữa, haha có khi nó xem ngôn tình nhiều quá rồi bắt chước nữ chính luôn không :))) Điểm mạnh mà tôi phải thừa nhận ở nó: giỏi giao tiếp, thuyết trình, tự tin, biết cách thuyết phục người khác. Tôi để ý, mỗi khi đi học thêm, hay trên lớp, hay bất cứ tiết học nào mà tôi có tham gia với nó, thì nó chính là trung tâm của tất cả mọi thứ. Như lúc thầy cô giảng bài trên lớp, giáo viên nào cũng luôn nhìn nó, cứ như giảng để nó hiểu thôi vậy. Trong một đám đông, khi giáo viên muốn thông báo 1 điều gì, cũng nhìn vào mặt nó mà nói. Sao giáo viên không nhìn tôi hay những người khác??tôi học giỏi hơn nó cơ mà. Việc tôi nghĩ tới để trả lời câu hỏi đó chắc là vì nó tự tin nên giáo viên nói chuyện và trao đổi sẽ tiện hơn( kiểu như nhìn mặt nó có hiểu biết vậy đó) Điều đó cũng đúng thay vì nhìn mặt u ám của tôi. Nó vậy đấy, mà cũng có lúc ghen tị với tôi. Lẽ ra phải ngược lại mới đúng. Có lẽ vì tôi học giỏi hơn, nên phụ huynh của nó cho tôi vào danh sách "con nhà người ta" nên có mấy hôm mặt nó bí xị và không thèm trả lời tôi thậm chí nhìn mặt tôi luôn. Tôi rất bực những lúc như vậy, có lẽ nó không biết, nhưng nhìn biểu hiện là tôi biết nó đang bị sao rồi. Những lúc như thế, tôi thường cố thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi lại. Tôi sẽ nói chuyện nhiều hơn, về những điều mà tôi cho rằng có thể làm nó vui lên và...hết ghét tôi ( vì ghen tị thường đi chung với ghét tạm thời mà) Không phải lần nào tôi cũng thành công, mà mỗi khi tôi làm nó vui lên được, nó kiểu vẫn còn ghen tị, nhưng không ghét tộ nữa. Kiểu như nó đã chấp nhận việc nó thua kém tôi ở một lĩnh vực nào đó, nhưng vẫn còn ghen tị. Khi đó nó sẽ quay lại nói chuyện với tôi bình thường kèm theo cầm cây bút đâm đâm vào tay tôi hoặc véo tay tôi nữa. Mà tôi thấy dễ thương....hành động ấy đấy. Chắc nó không nhận ra là tôi hiểu ý nghĩa của hành động đó, mà có khi nó còn không để ý việc mình làm nữa. Gần đây cuối năm lớp 9, chúng tôi chuẩn bị tất bật cho việc thi vào lớp 10, nên cũng không thường xuyên nói chuyện như trước. Với lại, chúng tôi đã quyết định tách nhau ra, đi những con đường riêng của chúng tôi. Nó đi trên con đường với những người bạn thật sự của nó, và có thể tôi chỉ là một người bạn bình thường đối với nó thôi, có những điều nó luôn trả lời với bạn nó dù tôi chưa bao giờ nhận được từ nó câu trả lời nào. Nhưng không sao cả, vì tôi đã chọn đi một con đường khác, không có nó, không có bạn bè tôi. Dù không biết con đường này dẫn đến đâu, nhưng tôi vẫn sẽ đi. Vì tôi nghĩ, đây là con người mà tôi đã chọn, của riêng tôi thôi. Tôi sẽ đi được đến đâu?