Tôi là Trinh, 16 tuổi. Ở cái tuổi nổi loạn này thì chắc hẳn ai cũng chơi ngu một lần, tôi nói đúng chứ hahaha và tôi cũng vậy, lần chơi ngu đó đã thay đổi con người tôi.
Trong thời gian nghỉ hè, đám bạn chúng tôi thường rủ nhau đi chơi vào buổi tối và ngủ lại nhà một đứa bạn nào đó. Sau một buổi tối vui vẻ, chúng tôi quyết định sẽ ngủ lại nhà con Nhàn. Khi chúng tôi đến nhà nó thì nhà nó mất điện. Trời nóng nực rất khó ngủ, trong lúc suy nghĩ thì con Nhàn hớn hở rồi nói:
- Hay là chúng ta chơi cầu cơ đi? Bữa tao có mua cái bàn cầu cơ ở siêu thị mà chưa có dịp chơi
Đám bạn hưởng ứng. Riêng tôi thì tôi chúa ghét trò con nít này nhưng nghĩ lại không chơi thì cũng chán, thế là tôi cũng nhập cuộc cùng đám bạn.
Sau khi đốt hương, chúng tôi bắt đầu chơi. Lúc đầu chơi chúng tôi rất nham nhở, chúng tôi đặt ngón giữa chứ không phải ngón trỏ. Vừa bắt đầu chơi, chúng tôi hỏi rất nhiều, nào là sau này con Chi với thằng Dũng có lấy nhau không, sau này chúng tôi làm nghề gì bla bla. Được một lúc sau thì tôi chán quá, khích vào mấy câu:
-Trên đời làm gì có ma, có thì cũng đề là lũ chết nhát cả, hỏi được cái quái gì mà mong
Đúng lúc ấy, chiếc đèn cầy bên cạnh tôi vụt tắt, chúng tôi bắt đầu lo sợ. Tôi dùng tay còn lại vớ chiếc bật lửa bên cạnh tôi thắp lại. Tôi cố trấn an với đám bạn vừa nãy chỉ là gió thôi, con Nhàn thấy thế thì run run đáp lại:
Mày khùng hả Trinh... cửa sổ phòng chúng ta vẫn đang đóng.
Lúc này đám bạn bắt đầu la hét những câu vô nghĩa nhưng vẫn không dám bỏ tay ra vì hương chưa hết. Bỗng chiếc ly mà tay chúng tôi đang đặt vào di chuyển, chúng tôi nhìn nhau đầy vẻ nghi ngờ, chúng tôi bắt đầu chất vấn nhau, đứa nào đứa nấy đều thề thốt rằng mình không hề dở trò với chiếc ly. Chúng tôi tạm gác lại chuyện đó và hướng mắt vào chiếc ly đang di chuyển kia. Nó đi đến từng chữ cái, chúng tôi gắng ghép nó lại thành một câu hoàn chỉnh thì trời ơi đất hỡi, cụm từ "chúng mày sẽ chết" hiện ra trước mắt chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu hoảng loạn, con Nhàn run run rồi hỏi:
- Bạn muốn làm gì?
Chiếc ly tiếp tục di chuyển thành một cụm từ khác: " giết chúng mày". Lúc này đám bạn của tôi bắt đầu khóc và đổ lỗi cho tôi rằng tại sao tôi lại thốt ra những lời khiêu khích đó. Nhàn không nói gì cả, nó đang định hỏi tiếp thì thằng Dũng rút tay lại rồi run run nói:
- Chúng mày nhìn nén hương kìa
Chúng tôi quay lại nhìn thì nén hương đã tắt ngúm từ lúc nào rồi vội vã rụt tay lại. Đang lúc ấy, con Nhàn co giật liên hồi, chúng tôi nhìn nó với vẻ lo sợ, đột nhiên con Nhàn ngừng hẳn rồi ngồi im bất động. Tôi lấy hết dũng cảm lay lay nó, đột nhiên nó cười khành khạch rồi nói:
- Lũ ngu chúng mày muốn chết chứ gì ahahaha, chơi cầu cơ mà không tuân thủ quy tắc, có trách thì trách chúng mày quá ngu thôi hahaha
Chúng tôi la hét không ngừng, bỏ mặc con Nhàn ở đó rồi tông cửa chạy ào ra đường. Chạy được một đoạn thì chúng tôi không thấy con Nhàn đuổi theo nên dừng lại thở lấy hơi. Tôi gắng sức nói:
-Giờ...giờ... làm sao hả chúng mày... Chúng ta phải nghĩ cách cứu con Nhàn, không...không thể để nó lại được...lỡ...lỡ"
Cái Chi nghe vậy tỏ ra nực cười lắm, nó cho tôi cái bạt tai đau điếng rồi vừa khóc vừa hét lên:
- TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY, GIỜ MÀY HẠI CON NHÀN, HẠI ĐÁM RỒI ĐẤY, MÀY NGHĨ CHÚNG TA SẼ SỐNG ĐƯỢC BAO LÂU NỮA, MÀY NGHĨ SẼ CỨU ĐƯỢC CON NHÀN CHẮC? BẰNG CÁCH NÀO HẢaaaaa. T
Tôi sững người vài giây, vừa khóc vừa kể nể:
-Tao xin lỗi chúng mày, tao không ngờ mọi chuyện lại thành như thế chỉ vì một lời khiêu khích...tao...tao...
cái Chi cười khổ, nó nói:
- Giờ mày xin lỗi có ích gì? lời xin lỗi của mày có làm cho con ma kia cảm động mà tha cho chúng ta không?
Thằng Dũng thấy vậy thở dài rồi nhỏ giọng khuyên ngăn chúng tôi:
- Có gì nói sau, giờ dựa vào ba người chúng ta thì không thể cứu con Nhàn được, giờ chỉ có thể đến cục cảnh sát nhờ họ giúp thôi
Chi gục đầu vào thằng Dũng rồi vừa đi vừa khóc, tôi cũng cố lết theo sau. Được khoảng nửa tiếng thì chúng tôi đến được cục cảnh sát, chúng tôi khẩn cầu họ đến cứu con Nhàn ngay lập tức, họ thấy chúng tôi hoản loạn thì trấn an chúng tôi rồi cho hai chiếc xe cảnh sát đến nhà con Nhàn theo chỉ dẫn của chúng tôi.
Ngồi trong xe, tôi không ngừng cầu nguyện cho Nhàn, nếu nó xảy ra chuyện gì chắc tôi cũng chả thiết sống. Cảnh sát thận trọng đi vào trong, chúng tôi cũng đi theo sau, đến căn phòng chúng tôi chơi cầu cơ thì một cảnh tượng kinh hoàng trước mắt chúng tôi. Giữa phòng là xác của Nhàn đang treo lủng lẳng, con chi nhìn thấy thì liền ngất đi; còn tôi thì gục xuống, gào thét trong tuyệt vọng.
Lúc sau cảnh sát đưa chúng tôi về, mẹ hỏi tôi rất nhiều nhưng tôi chỉ khóc và chạy lên lầu khoá cửa lại, tôi tự đánh mình, tôi ước gì mọi chuyện chỉ là giấc mơ, tôi cứ như vậy cả đêm.
Hôm sau, chúng tôi đến dự đám tang của Nhàn, con Chi nhìn thấy tôi thì lao vào đánh tới tấp, tôi cũng không phản kháng. Một lúc sau thì mọi người mới lôi được Chi ra. Tôi lững thững đi về nhà trong mơ hồ, tôi tự nhốt mình trong phòng nhiều ngày, bố mẹ phải gọi bác sĩ tới truyền dinh dưỡng để duy trì sự sống cho tôi, tôi lúc này không khác gì người thực vật.
Được khoảng một tuần sau, bố mẹ nói với tôi rằng vụ án của Nhàn còn nhiều điều khả nghi từ việc khám nghiệm tử thi nên cảnh sát đã điều tra và biết được Nhàn bị giết chứ không phải tự tử và cảnh sát cũng đã bắt được kẻ gây án. Kẻ gây án là một người bạn cũ của bố Nhàn, ông ta bị bố Nhàn lừa hết tiền kinh doanh nên sinh thù, sau khi bọn con rời đi thì ông ta đã bắt Nhàn lại, dìm Nhàn chết đuối rồi dàn dựng như một vụ tự tử, cũng may trong lúc Nhàn chống cự đã nắm được vài sợi tóc của ông ta, nhờ vậy cảnh sát mới có thể phá án. Nghe xong tôi như bừng tỉnh, hóa ra hôm đó Nhàn chỉ hù chúng tôi, nếu do ma thật thì chúng tôi đã không sống đến bây giờ. Tôi vội vã lấy chiếc điện thoại gọi cho Chi hỏi:
- Mày...mày đã biết rồi...đúng chứ?
Chi im lặng hồi lâu rồi đáp lại tôi:
- Ừm!... Nếu hôm đó chúng ta không bỏ đi thì có lẽ tên sát nhân cũng không dám hành động...tao trách nhầm mày rồi
Chúng tôi im lặng hồi lâu rồi tôi chủ động cúp máy.Tôi ngồi khóc một lúc lâu rồi tôi nghĩ Nhàn cũng không muốn chúng tôi trở lên như thế này, tôi phải sống thực hiện ước mơ, báo hiếu cho cha mẹ. Sau này, tôi và Chi cùng với Dũng cũng không liên lạc hay gặp nhau thường xuyên nữa, tôi hiểu tình bạn của chúng tôi đã rạn nứt, chúng tôi chỉ gặp nhau vào ngày Nhàn mất trước mộ của Nhàn và ôn lại những kỉ niệm đẹp rồi khóc thút thít như đứa trẻ.