TRƯỚC KHI VÔ TRUYỆN THÌ EM XIN NHẮC LẠI LẦN NỮA LÀ TRUYỆN DO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ KHÔNG CÓ THẬT VUI LÒNG KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT.
Helo mọi người. Tôi là Lưu Diệu Văn
Helo mọi người. Tôi là Tống Á Hiên
Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Hạ Tuấn Lâm.
Ba bọn tôi chơi thân từ lúc nhỏ đến lớn.Xét về độ thân thì Á Hiên tôi và anh Diệu Văn thân rất thân. Còn Hạ Tuấn Lâm. Cậu ấy ít nói lắm luôn. Nên không thân với chúng tôi cho lắm.
Lưu Diệu Văn, anh ấy rất là soái luôn á. Bề ngoài cao lớn,thân hình cao hơn Á Hiên tôi luôn.
Còn Á Hiên tôi thì cũng cho là được. Khuôn mặt dễ thương,có má bánh bao. Ai cũng khen tôi khả ái hết.
Hạ Tuấn Lâm cậu ấy có thể nói là đẹp nhất đó. Sở hữu thân hình vừa vặn,làn da trắng mịn như da em bé vậy á. Đôi mắt đen láy to tròn. Đôi môi đỏ mọng nhìn là muốn đè ra hôn liền. Tính cách cậu ấy lạnh lùng,cậu ấy có mùi hương rất dễ chịu luôn. Đến tôi còn mê mà. Thời đi học, cậu ấy luôn đứng nhất trường khiến tôi rất ghen tị. Cái gì cũng giỏi mà lại đẹp nữa, nên có rất nhiều soái ca vây quanh mà cầu hôn. Nhưng cậu ấy chả quan tâm. Khi nói chuyện với cậu,có thể cảm nhận được qua lời nói sắt bén,dương quan cậu ấy toả ra như anh trăng vậy. Tuy không biết nói sao, nhưng khí chất cậu ấy như ánh trăng vậy. Đẹp mê người,kiều mị.
Nhóm chúng tôi chơi thân lắm. Đến nỗi còn ăn chung tắm chung ngủ chung-Khoan. Tôi chỉ nói Tôi với Diệu Văn thôi.
Thời gian trôi qua. Tôi phát hiện mình yêu Diệu Văn mất rồi. Nhưng anh ấy. Lại yêu Hạ Tuấn Lâm. Cái lúc mà khi tôi biết tôi và Diệu Văn có hôn ước. Tôi vui lắm. Cứ tưởng như thế nào. Đêm tân hôn. Anh ấy đè tôi ra, cướp đi lần đầu của tôi nhưng miệng liên tục kêu:Lâm nhi,cho anh nha..anh yêu em..Lâm nhi
-Tôi lúc đó rất là buồn. Nhưng khi biết Tuấn Lâm có người yêu thì nhẹ nhõm phần nào. Và tin tưởng. Một ngày nào đó. Diệu Văn sẽ yêu mình. Nhưng không.
4 năm sau. Chúng tôi kết hôn còn khá trẻ nên bây giờ vẫn còn đi học. Hôm đó. Cậu ấy trở về. Học chung lớp, ngồi chung bàn với anh. Nhưng tôi chỉ suy nghĩ"Cậu ấy có người yêu rồi. Mình không cần lo"
Giờ ra chơi
Tôi đang ở phòng vệ sinh nam thì nghe có tiếng người. Phải. Đó là tiếng của Tuấn Lâm và Diệu Văn
Chú thích:Lưu Diệu Văn-LYW
Tống Á Hiên-SYX
Hạ Tuấn Lâm-HJL
LYW:Lâm nhi à,anh nhớ em
HJL: Văn ca à,em đã có người yêu rồi. Anh buôn tay đi.
LYW: Nhưng anh còn yêu em
HJL:Anh nói yêu em, vậy Tống Á Hiên. Cậu ấy phải làm sao. Cậu ấy yêu anh mà. Rốt cục anh xem cậu ấy là gì
LYW:Kẻ thể thân cho em.
HJL: Nhưng anh biết cậu anh đau khổ lắm không
LYW:Anh không quan tâm cậu ta thế nào.
HJL:Anh...Em đi trước
LYW:Ai cho em đi
HJL:Bỏ em ra
Bỏ ra um...hum...
LYW:Hôm nay em nhất định phải thuộc về anh
Sau đó thì............................
Tôi chấp nhận làm kẻ thay thế. Chỉ để bên cạnh Diệu Văn,tôi có làm kẻ thế thân cũng được. Miễn anh hạnh phúc.
Nhưng lòng tôi..Đau lắm rồi
Tô r thương..hahahw......hic...hic..hic... hức..
Tôi buôn tay