" Rầm "
Một tiếng đập bàn mạnh kèm theo sự tức giận vì không hài lòng đưa ánh mắt giết người nhìn lấy tên thuộc hạ mà hắn rất tin tưởng.
* NGUYỄN BẢO KHÁNH - một Lão Đại nổi tiếng ở thế giới ngầm. Nắm trong tay cả một NGUYỄN THỊ đồ sộ và cả bang JK, một bang do chính hắn làm chủ để sai khiến. Hắn mang một nổi thù sâu của ngày xưa. Ngày mà kẻ sát nhân đã giết hại người người thân hắn, phải chết một cách đau đớn và tất nhiên điều đó sẽ không còn xa nữa. *
Bình thường , tâm trạng đã chẳng tốt và hôm nay lại càng tồi tệ hơn. Tên thuộc hạ tay chân cứng ngắt, không dám ngẩn mặt lên cũng như chả hó hé lời nào. Cái im lặng này thật khó chịu! Hắn gằng giọng lên tiếng.
BK : Tôi kêu cậu đi bắt ai về?
- Lão Đại...Ông ta rất biết cách đề phòng chúng ta.
BK : Bao nhiêu thế thuật tôi dạy cậu...là vẫn không tiếp thu được?
- Tôi...
BK : Không còn muốn trả thù ông ta sao?
- Trả thù. Tôi không muốn ông ta phải sống nhởn nhơ với cái chết của họ. KHÔNG BAO GIỜ!
BK : Thế cậu đã bắt ai vậy?
- Người này chính là đứa con cưng của ông ta. Rõ đây là điểm yếu nhất của gã ta!
BK : Hảo...làm tốt lắm.
- Chúng ta áp ông ta vào tình huống này thì chắt chắn gã sẽ ra mặt vì con của mình.
BK : Nó tên là gì?
- TRỊNH TRẦN PHƯƠNG TUẤN.
Hắn gật đầu, chânsải bước đến chỗ con tin quan trọng đang nằm bất động dưới sàn nhà. Hắn hạ người xuống, một chân khụy một chân nhón đưa tay ra nâng cầm gương mặt nhợt nhạt kia mà nhếch mép cười đắc ý. Lần này dù có cớ gì kẻ đó cũng mắc vào bẫy.
Thuốc gây mê có hơi quá liều Khiến PHƯƠNG TUẤN
ngủ sâu khó dậy nhưng chỉ cần một xô nước tạt vào người sẽ tỉnh. Đúng là vậy! Phương Tuấn mơ màng tỉnh , mắt lảo đảo nhìn xung quanh rồi bỗng giật mình mà la toáng lên.
PT : CỨU...CỨU TÔI VỚI...CÓ AI KHÔNG?
Phương Tuấn trông thật hoảng loạn mà la lên thật lớn. Gặp bóng dáng kẻ nào đó làm bản thân run bần bật đến tim muốn nhảy ra ngoài.
- Gì mà om sòm vậy...La lối cái gì?
PT : Sao..sao mấy chú lại bắt con? con muốn về nhà
-👴 Ngoan ngoãn im lặng nào.
PT : con không muốn ở đây...ở đây tối lắm, con sợ
- 👴 có ông ở đây với con nên không việc gì phải sợ.
- 👴 Lão Đại...
- 🗣Ông định bao che mà thả nó ra à?
-👴 Không tôi không dám đâu.
-🗣 ông nên nhớ. Mạng của ông là được Lão Đại cứu trong lúc sa cơ thất thế...
-👴 Tôi tất nhiên không bao giờ quên.
BK : Đc rồi ra ngoài hết đi.
- Chúng tôi xin phép.
Bọn họ rời đi hết. Căn phòng nhỏ còn lại mỗi hắn và Phương Tuấn. Người thì mang ánh mắt lạnh lùng giết người nhìn lấy kẻ phía dưới chân mình. Người thì với vẻ sợ hãi không dám ngẩn mặt lên. Hắn bây giờ rất tức giận, tuy rằng kẻ này không có tội nhưng chính là con của kẻ thù, có trách thì trách ông ta vì đã làm liên lụy đến con mình.
Hắn mạnh bạo kéo tay Phương Tuấn lại gần phía mình mà cầm lên lơ lửng. Cổ tay PHƯƠNG Tuấn sớm đã đỏ tím vì móng tay của hắn vấu vào thịt. Vừa đau vừa cố gắng nói từng chữ Van Xin lấy tên ác ma này.
PT : Chú...chú ơi tha cho con...con...con đau lắm.
Đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn lấy PHƯƠNG TUẤN, con tin quan trọng . Tha? nghĩ dễ dàng thế sao ? Không đời nào.
Đứa con này, của kẻ thù bắt đầu khóc ầm ĩ và ra sức dãy giụa. Hắn giờ như muốn điên lên, vô thức quăng thẳng con người ấy kên chiếc giường nhỏ ở cạnh. Lực có hơi mạnh nên Phương Tuấn ngất tại chỗ, Hắn nhìn thấy thì cắn môi đi lại lay người nhưng mãi vẫn không dậy.
BK : CHẾT TIỆT.
- 👤 Lão Gia! có chuyện không hay rồi...