Công Nương Bị Ruồng Bỏ
Tác giả: Cion
Cô biết cô không giống những người con gái khác. Cô là kết quả sau một đêm “mặn nồng” của bá tước và một tì nữ, cũng chính là mẹ cô.
Sinh ra chưa thấy mặt mẹ, lại bị chính cha đẻ mình lạnh nhạt căm ghét, cô sống với thân phận hầu nữ trong trang viên.
Đôi lúc, nhìn những tiểu thư một thân trang sức lộng lẫy ngồi bên bàn trà trang nhã, vừa nhấm nháp từng chiếc bánh ngọt tinh xảo vừa cười đùa, cô cũng có chút ghen tị.
Tại sao trong người cô cũng chảy dòng máu bá tước, mà lại phải chịu cảnh cúi người khom lưng hèn mọn này chứ?
Nhưng mỗi lần ý nghĩ đó nổi lên, cô lại tự cắn răng trả lời mình, như một cách để đập tan hi vọng hão huyền đó, vì cô, là con gái của một người hầu.
Chật vật sống qua ngày, cuối cùng, sinh nhật lần thứ mười sáu cũng đã tới. Bất ngờ thay, con trai ngài bá tước, đột nhiên triệu tập toàn bộ tì nữ khắp trang viên, nghe nói, sẽ thu nhận làm nha hoàn thông phòng.
Nha hoàn thông phòng… Nói thẳng ra là công cụ tiết dục.
Con trai ngài bá tước, chính là đại ác ma giết người không chớp mắt. Hắn đã dẫn đầu trong cuộc chinh phạt các thuộc địa gần đây, mang quân đội hoàng gia quét dọc ngang tây bắc, khiến lãnh thổ đế quốc mở rộng thêm hàng ngàn kilomet.
Cô có bảy phần nhan sắc dịu dàng nhu hòa giống mẹ, lại thêm vài phần linh hoạt nhanh nhạy giống cha, mặc dù là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng ai biết tên điên đấy có thể làm gì chứ?
Nghe nói, những tì nữ trước đây, đều một đi không trở lại. Cô không muốn chết. Cô còn chưa được hưởng thụ cuộc sống bên ngoài trang viên nữa mà.
Nghĩ là làm, tối đó, cô đã vội vàng thu dọn hàng lý, nửa đêm, lén lút chạy ra ngoài.
Nhìn bức tường cao ngất trước mặt, cô khẽ nắm chặt tay, trong mắt có một tia do dự. Ngã xuống sẽ tan xương nát thịt. Nhưng nghĩ tới kết cục của mẹ mình, bị tra tấn đến thừa sống thừa chết, lại gắng sức sinh ra một nghiệt chủng dơ bẩn… Cô nhanh chóng lấy lại quyết tâm.
Đôi tay nhỏ bé nắm chặt lại, cô nhấc chân lên, dùng toàn bộ sức lực để trèo lên.
“Bịch”
Đau quá.
Trước mắt một mảng tối đen, le lói vài ánh đèn đường chiếu lại, cô mơ hồ thấy một mảng đỏ sẫm. Không được. Không thể bỏ cuộc.
Chống người đứng lên sau cú ngã, cô tiếp tục kiên trì trèo.
“Bịch”
“Bịch”
“Bịch”
Cho tới khi tứ chi đều đau đến nứt ra, cô vẫn không bỏ cuộc. Cô phải... thoát khỏi nơi địa ngục này!
“Ngươi đang làm gì đó?”
Toi rồi, có người đến. Cô muốn chạy, nhưng toàn thân đã vô lực, ngã gục trên thảm cỏ đẫm máu.
“Cộp cộp cộp”
Tiếng bước chân từ xa lạnh lùng truyền đến. Bóng người khẽ cúi xuống. Đôi giày đắt tiền sáng bóng dừng lại ngay trước mũi cô, khiến cô ngửi được mùi da thoang thoảng. Mái tóc mềm mại của cô đột ngột bị kéo lên.
“Chà chà~”
Người đàn ông anh tuấn khẽ nhíu đôi mày rậm, nở
nụ cười tà ác, chạm nhẹ vào gò má cô.
“Xem chúng ta có gì nào”
Đồng tử cô mạnh mẽ co rút.
“Nữ hầu à? Thú vị~ Định trốn đi đâu vậy?”
Miệng lưỡi cô khô khốc, can bản không nói được một lời, trơ mắt nhìn người đàn ông lãnh khốc đang mím môi vuốt ve gò má trắng nõn của mình. Ngón tay thô ráp mang theo vết chai nhẹ nhàng phác họa khuôn mặt cô, rồi dừng lại bên ấn đường, ba ngón gập lại, hai ngón duỗi ra, tạo hình một khẩu súng. Đáy lòng cô khẽ run lên.
“Ta có nên...bắn chết ngươi không nhỉ?”
Từ hôm đó, cô chính thức, dấn thân vào con đường nô lệ. Hắn không đụng vào cô, nhưng cũng không hoàn toàn vứt bỏ cô. Giống như một con thú nhỏ, tùy ý hoạt động trong lòng bàn tay mình, nhưng nếu cả gan bước khỏi ranh giới, sẽ bị bóp nát.
Hàng ngày, hắn đều đến thăm cô hoặc tặng cho cô vài bó hồng tươi mát. Nhưng, điều đó không an ủi cô phần nào, mà ngược lại, càng khiến cô lo sợ.
Cô sợ, trong những bông hồng đó, ẩn chứa kịch độc. Cô sợ, hắn sẽ rút dao, đâm chết mình bất cứ lúc nào. Vì đó là một ác ma. Ác ma trong lời bàn tán của đám người hầu khi rảnh rỗi, đã khiến cô đối với hắn, nẩy sinh một bức tường vô hình không thể phá bỏ. Cô là người tham sống sợ chết.
Bảo cô hèn hạ, bảo cô nông cạn cũng được...Nhưng cô không muốn chết. Cô muốn sống, và sống thật tốt. Cô không muốn có kết cục như mẹ mình!
Mọi việc duy trì được hơn hai tháng, và rồi, ngày chọn nô tỳ thông phòng cũng đã tới. Không ngoài dự đoán, cô được chọn.
Đêm hôm đó, cô thập phần sợ hãi cuộn tròn trong chăn, đôi tay gắng sức ôm chặt lấy thân thể trần trụi, cố kiềm không khóc nấc lên. Trong lòng cô tự nhủ, cô phải nói cho hắn mối quan hệ máu mủ của mình trước khi quá muộn, hắn sẽ phải dừng lại thôi.
Cố gắng động viên bản thân như vậy, cô dần dần bình tĩnh hơn, và thiếp đi lúc nào không biết.
Khi cô tỉnh dậy, đã gần một giờ sáng.
Có chút hoảng hốt, cô đưa mắt nhìn quanh. Đêm qua hắn không về ư? Run rẩy chạm chân xuống đất, cô bối rối siết chặt ga giường.
Hôm qua, sau lễ tuyển chọn, đám người hầu đã mang y phục cô đi, cô không thể cứ trần truồng ra ngoài được. Do dự một hồi, cô nhẹ nhàng tiến tới trước tủ quần áo.
Cắn răng chọn đại một bộ, cô thầm nghĩ, cô chỉ ra ngoài đi dạo một chút, chắc không sao đâu nhỉ? Chân trần dán lên sàn đá cẩm thạch lạnh buốt, cô đi đến bờ tường dạo nọ lúc nào không hay. Cô đã định quay về, nhưng lại khựng lại. Lần này...liệu có qua được không?
Mặc dù tận sâu trong lòng cô biết chắc, chuyện này mà bại lộ, e rằng khó giữ được đầu, nhưng có một âm thanh, cứ liên tục thôi thúc cô trèo qua bức tường đó.
Trèo qua, là cô sẽ tự do. Như bị mê hoặc, bàn tay trắng nõn chạm nhẹ vào mặt tường, rồi sờ dần lên trên, mượn lực. Cả người cô đã qua gần một nửa.
“A~”
Âm thanh trầm thấp quen thuộc vang lên trong đêm tối. Đáy lòng cô lộp bộp, hoảng hốt buông tay, khiến thân thể nhỏ nhắn nhanh chóng rơi xuống. Nhắm chặt mắt, cô thầm cầu nguyện, chỉ mong lần này không quá thảm hại.
1 giây...
2 giây...
3 giây...
Cô vẫn chưa cảm thấy đau đớn...?
Trên eo như có một cánh tay thon dài ôm nhẹ cô, khiến cô ổn định trên bờ tường. Ngạc nhiên mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, cô có chút không tin.
“Muốn ra ngoài vậy sao?”
Hắn nâng nhẹ cằm cô, ngả ngớn liếc mắt, khắc hẳn một thân tà khí như lời đồn đại.
“Tôi…”
Cô còn chưa kịp trả lời, đôi bàn tay quanh hông đã chuyển lên gần ngực, khẽ nhéo nhẹ.
“Hình như đây là y phục của ta. Sao? Nhớ ta đến phát điên rồi?~”
Mặt cô bỗng chốc đỏ bừng, chống tay kéo dãn khoảng cách, lắp bắp trả lời.
“K-không phải…”
“Hửm? Thật không?”
Hắn một bước ép sát cô, cường thế ôm chặt vào lòng.
“Nói dối, sẽ bị rút lưỡi đấy.”
Giọng nói mang theo vài phần uy hiếp trắng trợn, khiến chân cô khẽ run, thân thể khó khăn đứng vững.
Cô nuốt nước bọt, quả nhiên, ác ma vẫn hoàn ác ma.
Thấy bàn tay thon dài của hắn đang lần vào y phục mình, cô hoảng hốt co rụt người lại.
Hắn...không phải muốn làm ở đây đấy chứ?
Nhìn thấy biểu cảm như một con thỏ nhỏ bị ức hiếp của cô, hắn khẽ nhếch môi cười.
“Ngươi đây là ý gì?”
Bàn tay càng càn rỡ, nhanh nhẹ chui vào vạt áo rộng thùng thình, khẽ xoa cái bụng phẳng.
“Nếu ta ở đây lập tức muốn ngươi, ngươi dám phản kháng?”
“Tôi... không dám.”
Nếu hắn thật sự muốn làm ở đây, cô sẽ lập tức cắn lưỡi tự sát. Hàm răng trắng đều chuẩn bị găm xuống cái lưỡi mềm mại, hắn đột nhiên rút tay ra, đổi lại nắm tay cô.
“Ngươi đã muốn ra ngoài như thế, vậy thì đi nào.”
Cô vẫn không tin được chuyện đã xảy ra đêm đó.
Hắn một người một ngựa, ôm chặt cô trước ngực, lao vút qua từng hàng cỏ xanh thẫm.
Trong khoảng khắc, cô bỗng có ý niệm, có thể cùng hắn đi như này mãi mãi, rời khỏi chốn ngục tù tăm tối kia, tự do ngao du tứ hải. Nhưng cô lại sợ hãi đập tan mộng tưởng đó.
Hắn là ác ma. Ác ma vô cùng độc ác và vô tình. Sao cô có thể có ý nghĩ kinh khủng vậy chứ.
Thấm thoát hai tháng lại qua đi.
Hắn đối với cô thật sự rất tốt. Cô có thể cảm nhận được. Không phải loại đối xử răn đe đùa giỡn như trước mà mang theo vài phần chân thành.
Hình như...hắn thay đổi rồi.
Cô đã sống thoải mái như một tiểu thư quyền quý tại trang viên, hàng ngày không dạo chơi ngắm hoa cũng cùng hắn bồi chuyện. Thế giới quanh cô đã được nhuộm lên một sắc màu hoàn toàn mới.
Cô dường như đã quên khuất mất việc chạy trốn, hay nói đúng hơn là cô cố tình lờ nó đi. Cho tới khi cô phát hiện ánh mắt hắn nhìn mình mang theo một tia... tình ý.
Cô lại lâm vào khủng hoảng không thể chấm dứt.
Hắn đối xử rất tốt với cô, cô cũng không còn nảy sinh phòng bị với hắn nhưng...Hắn và cô là chị em cùng cha khác mẹ!
Loại chuyện này, không thể tiến thêm một bước! Cô bắt đầu tỏ ra lạnh nhạt với hắn, lớp tường trong suốt lại bắt đầu nổi lên. Hắn phát hiện ra, và đã nhiều lần gặng hỏi, nhưng cô tuyệt nhiên không nói một lời.
Đây là...cô chán ghét hắn?
Điên cuồng với ý nghĩ đó, màn đêm vừa buông xuống, hắn đã uống cạn hơn chục bình rượu quý, đá bay cửa phòng cô mà vào.
“Chủ nhân…”
Cô run rẩy nhìn người đàn ông giận dữ trước mắt, móng tay dài ghim sâu vào lòng bàn tay trắng nõn.
Ánh mắt hắn...không đúng!
Đứng bật dậy định chạy trốn, nhưng hắn đã túm tóc cô, mạnh mẽ cản lại, thuận đà ném lên chiếc giường rộng rãi. Hơi thở nam tính cùng mùi rượu mạnh lập tức ập vào khoang mũi, khiến cô ho sặc sụa.
“Thân phận cô là một con hầu, đêm nay, phải sẵn sàng phục vụ chủ nhân như ta rồi chứ, hửm?”
Ngón tay thon dài luồn vào trong y phục cô, nhẹ nhàng xoa nắn hai khối mềm mại.
Cô kinh sợ cố vùng vẫy, giọng nói cũng lạc hẳn đi.
“Không được...chủ nhân. Không được! Cha chúng ta…”
Chưa kịp để cô nói hết, hắn đã hung dữ xé tan bộ váy ngủ mỏng manh, cúi xuống, cường hãn khóa môi cô lại.
Không một chút lưu tình, hung hãn đi thẳng vào.
“A”
Cô đau đến suýt ngất đi, lệ quang vòng quanh má, móng tay dùng sức đâm rách da thịt. Người đàn ông như bị kích thích, còn chưa để cô kịp phản ứng, đã điên cuồng ra vào.
“Cho ngươi dám ngó lơ ta. Cho ngươi dám giả bộ cao lãnh. Hôm nay, để ta làm rõ địa vị của ngươi!”
Nhưng cô thật sự không nghe thấy gì nữa, trước mắt một mảng tối đen.
Sáng hôm sau…
Hắn ôm cái đầu đau nhức tỉnh dậy, liền đụng phải một thân thể mềm mại. Nhìn cô người đầy vết tích cùng mảng máu đỏ sẫm trên ga trải giường, hắn thoáng bàng hoàng.
Hai người, vậy mà đã…
Cảm thấy người bên cạnh cử động, cô cũng giật mình tỉnh giấc, vừa vặn đón lấy ánh nhìn ngơ ngác của hắn. Hạ thể đau nhói, còn không ngừng chảy ra thứ dịch nhầy, đã nhắc nhở cô một màn tàn bạo đêm qua.
Cô vội vàng lấy chăn chùm kín người, lết thân hình cách xa người đàn ông kia, nước mắt nhanh chóng chảy ròng.
Hắn vừa định an ủi cô vài câu, nhưng thấy cô run rẩy lo sợ, đôi mắt lại nhanh chóng tối lại.
Phản ứng này là sao? Đáng lẽ phải vui mừng khi được hắn sủng hạnh chứ? Cảm thấy lòng tự tôn của mình bị chà đạp, hắn mạnh mẽ kéo tay cô lại, tà ác nói.
“Giờ chúng ta làm chút vận động buổi sáng.”
Cô, không thoát nổi nữa rồi!
Kể từ đó, ngày nào hắn cũng chà đạp dày vò cô, ép buộc cô phơi bày những gì đáng xấu hổ nhất. Đến cửa lớn căn phòng, cô cũng không thể bước ra nổi.
Cô nhiều lần cố gắng nói với hắn, nhưng hắn can bản là không để tâm!
Sờ cánh tay một thời mềm mịn nay đã đầy những vết bầm tím, cô vô hồn nhìn lên trần nhà trống rỗng.
Mỗi lần hắn làm đều không dùng biện pháp phòng tránh.
Lỡ như...cô mang thai thì sao?
Thứ nghiệt chủng dơ bẩn được sinh ra từ mối quan hệ loạn luân giữa hai người anh em… Vô thức nhìn vùng bụng bằng phẳng của mình, trong nháy mắt, cô hạ quyết tâm.
Tuy có lỗi với hắn nhưng...cô là vạn bất đắc dĩ. Đặt sẵn mảnh sứ dưới gối, cô trang điểm thật đẹp, đôi môi tái nhợt cũng được thoa một lớp son đỏ thẫm.
Mặc vào bộ váy mà hắn đích thân đặt làm cho cô, cô không cảm xúc nhìn người con gái trong gương, quay lưng lại với cửa, yên lặng đợi hắn đến.
Như mọi khi, đồng hồ điểm tròn mười hai tiếng, hắn xuất hiện.
Kinh ngạc nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt, đáy lòng hắn bỗng tràn ngập một loại rung động.
Cô ngoan ngoãn tiến lại gần hắn, lớp sa tanh mỏng nhẹ quét lên mặt đất, trông vừa mê hoặc lại vừa yêu mị.
Quàng tay ôm chặt cổ hắn, cô khẽ cười ngọt ngào, đôi môi mọng nước chủ động quấn lấy. Trên gương mặt anh tuấn ẩn hiện vài tia kinh ngạc, nhưng hắn nhanh chóng đáp lại, dây dưa tiến về phía giường.
Lần này, hắn thật nhẹ nhàng, cô cũng thật phối hợp, tạo cho hai người cảm giác kích tình trước giờ chưa từng có.
“Tiếp tục nhé?”
Giọng nói hắn tràn ngập ôn nhu, vuốt ve gò má đỏ ửng của cô.
“Vâng.”
Mặc dù cô đã thấm mệt nhưng vẫn chiều theo hắn, thân thể mảnh khảnh lại một lần nữa nghênh đón vật thể to lớn kia.
“Ta có làm cô đau không?”
Vừa khẽ luận động, hắn vừa lo lắng hỏi. Bất giác, cả người cô thoáng khựng lại, nước mắt như châu sa ào ạt rơi xuống. Hắn hốt hoảng dừng động tác lại, áy náy ôm chặt cô.
“Ta xin lỗi. Làm nàng đau rồi.”
Cô run rẩy, cố gắng khắc chế cảm xúc, vùi mặt vào vai hắn.
“Không sao. Tôi vui quá thôi.”
Cảm thấy cô có chút lạ lẫm, nhưng hắn cũng không quá để tâm, lại tiếp tục triền miên hoan ái. Dư vị qua đi, cô cuộn tròn trong lòng người đàn ông như một con mèo nhỏ, vô lực lười nhác.
Hắn vẫn không hay biết hôn nhẹ đỉnh đầu cô, cất giọng trầm khàn.
“Ta... yêu em...”
Nước mắt cô lại không kiềm được tuôn rơi.
“Em có yêu ta không?”
Hắn dè dặt hỏi, như chỉ sợ cô sẽ vô tình từ chối.
Cô...có yêu hắn không?
E rằng ngay chính bản thân cô cũng không biết.
Nhưng...mọi việc phải kết thúc vào đêm nay thôi.
Chạm vào mảnh sứ dưới gối, cô nén đau đớn rút ra, âm thầm để ngay vị trí trái tim.
“Nếu em yêu ta, ta sẽ lập tức cưới em. Chúng ta sẽ sống bên nhau, và sinh thật nhiều con cái nhé?”
Nàng khẽ cười, nắm chặt mảnh sứ trong tay.
“Lại còn sinh thật nhiều con cái nữa sao? Chàng nghĩ ta là lợn à?”
“Hừm...Vậy thì không sinh nữa. Em có một mình ta là đủ rồi."
Hắn vẫn ngây thơ trả lời, không hay biết gì tới chuyện sắp xảy ra.
“Ừm...Ta sẽ luôn, có một mình chàng.”
Mảnh sứ găm vào da thịt, máu tươi ồ ạt chảy ra. Lúc này, hắn mới phát hiện có điểm lạ, bèn nghi ngờ cúi xuống nhìn.
Nhưng đã muộn rồi... Người con gái trong tay hắn, đã tắc thở...
Trên khuôn mặt xinh đẹp, còn vương lại một nụ cười rạng rỡ, nhẹ nhàng, nhưng lại đau thấu tâm can.