Tiếc rằng, thanh xuân...là để bỏ lỡ!
...
"Sao rồi?"
"Không, em uống thuốc nên đỡ hơn rồi."
Nghe vậy, Thảo chạy đến đỡ lấy người Khánh để dìu cậu về phòng học. Cả đoạn đường đi, Khánh nghe thấy trống ngực mình dồn dập đập. Có lẽ một con người chưa từng yêu đương như cậu đã bắt đầu biết thích người khác. Nhưng cái dũng khí lại không lớn bằng thể xác này...
"Chị...tính đi đâu à?"
"Ừm..." cô cúi đầu, nhỏ giọng trả lời.
Khánh thở ra một hơi "Từ nhỏ đến lớn chị đã lo cho em rồi, giờ để em lo cho chị đi."
"Hả?" nghe xong câu đấy, Thảo đứng hình mất mười mấy giây. Khánh nói vậy là có ý gì đây cơ chứ?
Cô nhăn mặt, ngước lên nhìn cậu "Nói vớ vẩn gì vậy, thôi, tự lên lớp đi."
Thấy Thảo chuẩn bị rời khỏi, Khánh ngay lập tức kéo tay cô lại "Hôm nay...không được đi!"
"Biết chị đi đâu không hả?" cô quát lại, rồi chẳng nói chẳng rằng chuồn thẳng.
Cảm giác lời nói của mình không có một chút gì đả động được Thảo, Khánh rất tức giận mà đi về lớp tiếp tục tiết học.
Ngày hôm đó, cô mất tăm.
Cậu chủ ý đi lung tung khắp trường để tìm Thảo, nhưng không thấy đâu cả, đám bạn của cô cũng chẳng lấy một tung tích. Trong lòng dội lên cảm giác bất an, Khánh đi tìm giáo viên chủ nhiệm của cô hỏi cho ra lẽ.
"À, Thảo hôm nay từ tiết hai đã xin nghỉ rồi."
"Dạ, vâng. Em cảm ơn cô."
Nghe xong, Khánh hơi bất ngờ vì cô lại biết xin phép. Đã vậy, cậu càng tò mò việc Thảo làm. Nhưng trong lòng cậu lại có chút giận dỗi vì cô đối xử với cậu chẳng thân thiết gì cả.
Nhìn thấy thằng bạn đứng dựa tường với gương mặt đăm chiêu suy nghĩ, Lâm và Trung lượn qua lượn lại sau đó trêu chọc.
"Sao? Chị hàng xóm lại làm mày giận à?"
"Tiết hai tao thấy chị ấy cùng mấy anh lớp trên làm gì mờ ám lắm."
Khánh liếc mắt lườm nguýt, không thèm nói nữa quay gót bước đi. Hai đứa kia cười đùa chạy theo trêu cho Khánh bằng tức thì mới thôi.
...
Cả một tuần liền cậu không gặp được cô, sáng sớm Thảo đã đi học trước, cuối buổi học ngày nào cũng mất tăm.
Dường như cô vẫn đang giận Khánh về việc không đi xem phim cùng thì phải?
Cậu quyết định tạ lỗi bằng cách đi mua hai vé xem phim buổi cuối tuần.
Tối hôm thứ 7, Khánh ngại ngùng sang nhà cô. Cửa mở và không khóa, phòng bếp thơm phức mùi thức ăn. Ở phòng khách, bố của cô cũng rất nhiều người đàn ông đang trò chuyện rôm rả, trên người chi chít hình xăm.
Khánh khẽ nuốt nước bọt, có lẽ là giang hồ gặp mặt sau bao nhiêu năm xa cách. Cậu chào mọi người rồi xin phép tìm Thảo.
"Nó đang trên phòng ấy." mẹ cô nói, tay vẫn xào rau điêu luyện.
Cậu phi như tên lửa lên phòng cô, vừa vào trong đã thấy Thảo nằm ì trên giường, đèn không bật chỉ có bóng đèn ngủ lờ mờ ảo diệu. Khánh im lặng nhìn cô, thấy căn phòng có chút bừa bộn còn cả cặp sách lăn lóc dưới đất, giày chưa chịu cởi.
"Thảo?"
"Hửm?" cô trả lời, vội ngóc đầu dậy liếc nhìn Khánh.
"Sao? Có chuyện gì mà hôm nay dở chứng lên phòng chị vậy?"
Khánh đảo mắt xung quanh, bẽn lẽn đưa hai vé xem phim ra trước mặt. Hắng giọng rồi nói "Mai đi xem phim, bù lần trước."
Cô tính giơ tay nhận lấy, nhưng rồi lại thở dài quay mặt đi "Mai chị bận rồi...."
Nghe xong, Khánh lóng ngóng rụt tay về, trong lòng khá thất vọng với câu trả lời của Thảo. Cậu cúi đầu, buồn bã đáp "Vậy à...chị dạo này hình như rất bận. Em không làm phiền nữa..."
Nhìn thằng bé rầu rĩ đi khỏi, Thảo vẫn là không nỡ liền gọi lại "Ê, ê...chị đùa đấy. Nhưng mà...mai bạn chị cũng đi cùng, được không?"
"Khồng."
Khánh lắc đầu, cương quyết từ chối. Nhưng nhận ra bản thân mình có chút quá đáng nên cậu đã gật đầu và còn cười rất tươi.
"Được, càng đông càng vui. Vậy mai...em qua đón chị"
"Ok!"
Sau khi Khánh rời khỏi, Thảo bắt đầu lôi tủ đồ của mình ra ngắm nghía, còn hỏi mấy thằng bạn thân xem đi chơi thì mặc cái gì cho đẹp. Cô nói muốn nữ tính một chút, còn chụp bộ váy để chúng nó tư vấn.
Phía phòng đối diện cũng chẳng khác gì, Khánh lên Google tìm kiếm mấy tip mặc đồ khi đi chơi cùng bạn gái, sau đó lại hỏi Trung và Lâm xem xem mặc thế này ổn chưa.
Khánh khẽ nhìn qua cửa sổ, thấy cái bóng của cô đang lựa độ, quay qua quay lại trông hài hước vô cùng. Trong lòng cậu bỗng dưng nở hoa, cứ vậy cười suốt cả buổi tối.
"Mày điên à Khánh?"
"Đi với bạn người ta mà cứ làm như đi hẹn hò vậy."
Cậu bỗng dưng đỏ mặt, lắp bắp cãi "Hẹn...hẹn hò cái đầu mày ấy."
Trung cười hớn hở "Ui giồi, rõ ràng thích chị Thảo như thế mà còn sĩ diện. Tính chị ấy phóng khoáng như vậy, mày cứ bẽn lẽn giống công chúa thế kia thì chị Thảo sớm muộn cũng yêu người khác thôi."
Lâm nghe xong liền thêm dầu vào lửa "Tỏ tình đi, lớn lên cùng nhau bao nhiêu năm trời. Không lẽ mày lại bảo không thích chị Thảo?"
"Tao sợ..." Khánh đáp, ánh mắt rủ xuống buồn bã. Trong lòng cậu lo lắng lắm chứ, nhưng đối diện với Thảo cậu lại mất đi sự tự tin của riêng mình.
"Sợ gì?"
"Sợ chị Thảo không thích tao, tỏ tình xong chị ấy không đồng ý, tao không biết phải đối diện thế nào."