"Thảo..."
"Đây..."
Cô khẽ khàng đi chậm rãi ra khỏi cổng, hai người trố mắt nhìn nhau. Khánh thấy cô mặc chiếc váy màu vàng kéo dài đến đầu gối, hai bím tóc hai bên, còn đặc biệt đánh son môi.
"Chị..."
"Sao? Đẹp không?" vừa nói, Thảo vừa xoay vòng vòng rồi cười tít mắt với cậu.
Khánh cảm thấy cô trông rất dễ thương, tim cậu có chút hồi hộp. Mặc dù Khánh đã tận tâm tìm hiểu đồ đến nửa đêm, nhưng hình như chẳng khác phong cách thường ngày của cậu là mấy.
"Đẹp!"
Vừa trả lời xong, Thảo đã chạy đến kéo tay Khánh đi. Có hơi vội vã, nhưng cậu cứ nhìn cô mãi thôi, dễ thương như vậy mà suốt ngày tỏ ra khó ưa mới chịu được.
Đến chỗ hẹn, đám bạn thân của cô ồ lên kinh ngạc, càng không tin được vào những con mắt thời trang của mình. Đêm qua bọn chúng tư vấn cho cô rất rất lâu mới ưng ý được bộ đồ này. Thảo cười sung sướng, rồi vỗ vỗ vai chúng nó như một con đàn ông.
Khánh đứng bên chẳng khác gì không khí, cái vẻ mặt khó chịu đi tới kéo Thảo ra khỏi.
"Đi thôi, phim sắp chiếu luôn rồi."
Đám bạn cô có ba người, một tên mập mạp, một tên cao kều, một tên khác vừa cao vừa gầy. Trông bọn họ hơi ngu ngơ, nhưng ánh mắt tên cao kều làm Khánh ghét không chịu được.
Buổi xem phim diễn ra hết sức nhạt nhẽo, một bộ phim tình cảm gia đình chị gái và em trai thấm đẫm nước mắt. Xem xong, bọn họ lượn qua khu công viên nước, chơi hết cả buổi chiều sau đó ba người bạn thân của cô rủ đi nhậu, Khánh từ chối không đi, cũng không cho Thảo đi luôn.
Kết quả, Khánh vẫn phải theo cô tới quán nhậu. Vì trời xấp xỉ tối, đã vậy một đứa con gái đi với ba thằng con trai...cậu không yên tâm chút nào.
Vừa đặt mông xuống ghế, bọn họ bắt đầu nhận xét bộ phim ban sáng "Tao thấy phim giống mày với thằng nhóc này lắm."
Cô bật cười, ném vào miệng một hạt lạc "Thật à? Nhìn bọn t giống chị em ruột lắm sao?"
"Đúng rồi, mỗi tội là hàng xóm thôi à?"
"Ừ, hàng xóm thân thiết."
Bốn bọn họ tâm đầu ý hợp ngồi buôn dưa lê và nhậu nhẹt. Khánh mấy lần kéo kéo tay áo cô nhưng hình như Thảo bận với cuộc vui của mình.
Nhìn lon bia trên bàn, sống bằng đấy năm chưa bao giờ thấy cô không quan tâm mình như vậy. Khánh tức tối, cầm lon bia lên uống một hơi hết sạch. Bốn người tròn mắt nhìn, sau đó vỗ tay hoan hô tinh thần thép này.
Thảo khẽ nuốt nước bọt, không biết vì chuyện gì mà Khánh lại làm liều uống nhiều thế. Cô biết tửu lượng cậu không tốt, tí nữa lại nôn ói trên đường về cho xem.
Kí ức tua về một năm trước, Khánh đòi uống thi bia với cô. Kết quả, nửa lon cậu đã gục, còn nằm nói mớ buồn cười chết đi được.
Thảo vỗ vỗ mặt Khánh, cậu mơ màng nhìn sang cô rồi khàn giọng đáp "Em muốn về nhà."
Sau đó bắt đầu mếu máo, nhào vào ôm lấy cô. Ba người họ ngạc nhiên nhìn cảnh này, nhất thời không biết phải làm gì. Tên cao kều đi đến lôi người Khánh ra, còn đấm vào mặt cậu thật mạnh.
"Đừng có giả vờ nữa!"
Cả quán náo loạn, Thảo lo lắng chạy đến xem xét tình hình của Khánh. Môi bị chảy máu, cô nhìn sang bạn mình, tức giận quát lên "Mày điên à? Đây là người của tao, mày không được động vào."
Khánh cố gắng nhấc mi mắt, liếc nhìn sang hắn ta "Người giả vờ là anh đấy! Anh có ý gì với Thảo?"
Hắn im lặng hồi lâu, quay mặt về phía hai thằng bạn. Chúng nó không hiểu gì chỉ biết ngồi xem xét, Thảo khẽ hất tóc sang một bên, vẫn rất tức giận cảnh cáo.
"Nếu muốn làm bạn với tao thì hãy học cách tôn trọng tao. Mày đánh nó một cái giống như tát tao một cái vậy. Ban đầu tao cũng nói rồi, Khánh rất quan trọng với tao..."
"Vậy tao thì sao? Mày không quan tâm tao một chút được à? Mày suốt ngày lẽo đẽo theo nó, còn chạy rông ngoài trời phát tờ rơi suốt một tuần liền vì mua quà sinh nhật cho nó, nó biết không? Tao đang lo lắng cho mày..."
"Nhưng tao không cần mày lo cho tao, là tao tự nguyện!"
Hắn ta gật đầu bất lực, nhìn Thảo chán ghét rồi bỏ đi "Được, vốn dĩ mày đã không hiểu tao. Trong lòng mày chỉ có thằng nhóc đó!"
Đến khi hắn ta rời đi, Thảo mới đỡ Khánh dậy để trở về nhà. Phía sau, tên mập liền thầm thì với thằng bạn còn lại "Thằng Huy thích con Thảo à? Sao gắt vậy?"
"Sao tao biết được, nhưng cũng có thể..."
Cô đều nghe thấy, có hơi bất ngờ một chút nhưng sau đó lập tức rời khỏi.
Khánh say đến nỗi ngủ trên vai cô, đi được nửa đường mà cô mệt muốn chết nên Thảo mới dừng lại để cậu ngồi xuống ghế đá ven đường.
Ngồi thở một lúc, Khánh lớ ngớ tỉnh dậy rồi ôm chặt lấy cánh tay cô bắt đầu nói nhảm.
"Chị không quan tâm em..."
"Chị rõ ràng chẳng coi em là ai cả."
"Im đi!" cô dùng tay bịt miệng Khánh lại.
Cậu liền gỡ tay Thảo ra, sau đó nhìn cô đầy khó hiểu.
"Chị thích em đúng không?"