"Tớ đã từng mơ,rằng cuộc đời của tớ cậu sẽ mãi ở bên..."
.
Năm chúng mình 10 tuổi,cậu rủ tớ đi bắt ve sầu,để rồi tớ bị ngã dúi dụi chân xước xát cả một mảng.
Thế là cả đoạn đường về cậu đều phải cõng tớ,vừa đi chúng mình vừa hàn huyên về những chuyện giời ơi đất hỡi của bọn trẻ con.
.
Năm chúng mình 11 tuổi,vừa vào lớp 6 thật may mắn tớ với cậu vẫn chung trường chung lớp đã thế còn cùng bàn.
Tớ vừa vào lớp mới vẫn lơ ngơ và mờ nhạt hết sức.
Còn cậu đã nổi như cồn mất rồi,bao bạn khen cậu đẹp trai còn học giỏi,bao bạn ra làm quen bắt chuyện.
.
Năm chúng mình 12 tuổi,lên lớp 7 chúng mình vẫn chung bàn.
Thi thoảng trong giờ học tớ đều len lén nhìn cậu kì lạ thay nếu không phải quay sang luôn mồm với tớ hoặc thằng ngồi dưới thì sẽ là nằm gục xuống bàn ngủ.Ấy thế mà tại sao cậu vẫn học giỏi đến vậy?!
Tớ có chút ghen tị đấy!
.
Năm chúng mình 13 tuổi,vẫn chung bàn.
Một hôm tớ với cậu cãi nhau to.Tớ ức quá chia bàn ra làm 2,tớ bảo bất cứ thứ gì vượt qua ranh giới đều là của tớ hết ngược lại cũng vậy.
Hùng hổ là thế cuối cùng chính tớ là đứa ngủ gục rồi vượt tay qua bên cậu.
Không ngờ cậu nắm lấy tay tớ rồi bình thản nói:
"Tay này coi như cũng của tao nhé!"
Sau đấy nắm tay tớ cả tiết không hề buông ra.
.
Năm chúng mình 14 tuổi,bằng một cách kì lạ nào đó chúng mình vẫn chung bàn.
Bận bịu với việc thi tốt nghiệp và thi vào 10 cùng nhau.
Cậu tình nguyện sang nhà kèm tớ học,vì cậu là top 1 lớp còn tớ thì đuối như một con cá chuối,ngoi ngoi ở nửa cuối.
"Trời ơi gì mà ngu thế,có vậy cũng không biết làm!"
Rõ ràng đây là câu cậu thường nói từ lúc sang kèm tớ học nhưng bằng cách nào đấy hôm nay lại làm tớ tổn thương kinh khủng,nước mắt ào cả ra.
"Tao cũng muốn thông minh như mày mà!"
Tớ nấc lên.
Cậu hoảng quá vừa lấy khăn giấy chấm nước mắt,vừa nhiệt tình dỗ dành tớ.
"Thôi mà tao nói thế thôi chứ mày thông minh mà!"
"Thôi nín đi,tí tao bao mày ăn một chầu nháaa!"
"Thôi mà tao xin,đừng khóc nữa mà!"
.
Năm chúng mình 15 tuổi,tớ với cậu thi đậu một trường,vẫn cùng một lớp và cùng một bàn.
"Này mày với thằng Đăng đang hẹn hò à?"
Cái Mai hỏi thế lúc cậu lấy dũa móng tay của nó nghịch ngơm dũa dũa tay cho tớ.
Tớ lặng thinh hồi lâu cũng không biết phải trả lời như nào.
"Không...bọn tao không hẹn hò!"
Mãi mới tớ mới nói được một câu bé xíu đủ để cậu,để Mai nghe thấy.
Tớ thấy cậu quay sang nhìn tớ một lúc rất lâu,nhìn tớ bằng một ánh mắt rất lạ...
.
Năm chúng mình 16 tuổi,vẫn chung trường,chung lớp nhưng không con chung bàn.
Tớ không nghĩ việc này lại khoảng cách giữa hai đứa xa nhau tới thế.
Cậu không còn chủ động bắt chuyện hay trêu tớ nữa,cậu không còn đưa tớ về nữa,cũng không còn sang nhà tớ nhiều như cớm bữa.
Cậu có bạn mới những người bạn cách tớ cả khoảng trời và cậu cũng đang dần xa tớ như thế...
.
Năm chúng mình 17 tuổi,chung lớp mà chẳng còn nói chuyện với nhau mấy.
Và năm nay cậu còn có người yêu nữa.
Cậu đưa bạn ý về,cậu sang nhà bạn ý,cậu và bạn ý trêu nhau rất đáng yêu,mọi người ai cũng mừng cho hai cậu.
Có lẽ chỉ có tớ ích kỷ cố lắm cũng không mừng nổi.
Năm nay cũng là cuối cấp mà chẳng còn cậu kèm tớ học,chẳng còn cậu an ủi tớ mỗi khi tớ không làm được bài.
Lời hữa mãi bên nhau ghi cuối trang vở lớp 5 giờ đã trôi về một miền xa tít tắp.
Tớ với cậu có nuôi chung một cây hoa trà từ khi còn là một hạt giống từ năm lớp 10 đến giờ nó đã đơm nụ rồi liệu đến khi nó nở hoa tớ với cậu có về lại như những ngày xưa cũ không?