Ào ào , từng giọt mưa mùa đông lạnh buốt cứ từ từ rồi dần nặng trĩu rơi xuống , còn có những hồi gió lạnh khiến cho da người cảm thấy rát.
Đêm nay mưa và gió như vậy nên mọi người đã sớm vô nhà đóng cửa kính mít lại , ấy vậy mà tại một con đường vắng không lấy một bóng người chỉ có vài cây cột điện đang sáng còn đang nhấp nháy cón một người đàn ông cúi mặt xuống đất mà đi theo thói quen , trong miệng lúc nào cũng lẩm bẩm một câu " anh sai rồi , anh sai rồi , anh sai rồi ... " anh ta cứ lầm bẩm một câu đó miết , anh ta không quan tâm mọi thứ xung quanh chỉ biết đi và đi theo thói quen có từ bao giờ chẵn biết của mình mà nghĩ và trách bản thân mình ' tại sai chứ , tại sao vào lúc đó anh lại không tin em mà lại đi tin người ngoài chứ , nếu như có phải nếu như lúc đó anh tin em thì bây giờ em có phải còn đang ở nha chăm sóc và lo lắng cho anh và con không . Tại sao chứ , tại sao anh đã làm điều sai trái là không tin tưởng anh và còn hành hạ em như vậy mà em vẫn cứu anh chứ , có phải en làm vậy là vì muốn hành hạ anh không , có phải là muốn anh hối hận và xin lỗi em không , nếu vậy thì anh hối hận rồi đó và anh xin lỗi , anh vô cùng xin lỗi , anh biết lỗi của mình rồi và anh cũng thật sự hối hận rồi cho nên .... em hãy quay về như trước chăm sóc anh có được không ' anh ta cứ vừa đi vừa khóc , vừa nghĩ , vừa tự trách bản thân mình.
Chỉ trách rằng thế gian chẵn có thể nào hai chữ * nếu như * chỉ trách anh ta không biết trân trọng cô gái ấy , bây giờ cô ấy vù một lần cứu anh mà vạn sự như ý thì lại hối hận . Bước vào nhà anh liền nghe thấy tiếng kêu gọi mình " papa đi đâu mà về trễ thế , người còn ước như thế này , papa xem mama mới đi ra ngoài có vài ngày thôi mà papa đã như vậy rồi " đứa con trai lớn miệng thì cứ cằn nhàn mà tay thì vẫn lấy khăn lau người anh , thật là giống cô ấy quá mà . Anh lấy tay xoa đầu cậu bé và lên tiếng đầy chua xót " papa không sao Mặc Mặc đừng lo , mà còn Như nhi đâu rồi sao papa không thấy " , cậu con trai nghe vậy trả lời " Như Như em ấy đu ngủ rồi , papa xem bây giờ đã là mấy giờ rồi còn hỏi em ấy ở đâu " . " ha ha " anh nở một nụ cười đầy chua xót rồi lên tiếng " thôi con cũng đi lên ngủ đi rồi sáng mai ta dẫn đi gặp mama có chịu ko " , nghe tới mama của nó một cái là hai mắt của nó sáng lên như sao ấy , nói thật thì nó và em nó đã rất nhớ mama rồi nên nghe vậy đã chạy vọt lên phòng ngủ và ming cho ngày mai mau tới mà nào đâu biết được rằng ngày mai chính là cái ngày người mà nó nhớ nhung nhất mấy ngày nay lại đã đến một nơi rất xa bỏ lại nó , bỏ lại em nó , bỏ lại papa của nó , bỏ lại gia đình , bỏ lại tất cả mọi thứ mà rời đi chỉ để lại nơi đây là một cái xác đã sớm lạnh ngắt nơi đây.
_____Hết_____