- chào các bạn, bây giờ tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một kí ức của tôi khiến cho tôi không thể quên được. Câu chuyện là:
hồi ấy ở xóm tôi có một ông bác rất kì lạ nhưng đám con nít rất thích sang nhà bác chơi. Một ngày nọ, tôi đang chơi với Nga trong nhà thì tằng em tôi nó rủ tôi sang nhà bác, ở nhà bác chúng tôi được nghe bác kể chuyện và cho ăn bánh, kẹo... , đã đến lúc đi về thì bác cho mỗi người chúng tôi mỗi người vài hạt giống lạ và bảo:
- đây là hạt giống thần kì, các cháu muốn có thứ gì chỉ cần đặt thứ đó bên dưới hạt giống và trồng chúng, chúng sẽ mọc thành cây có rất nhiều thứ đó, ví dụ là bác trồng cỏ khoai thì khi nó lớn nó sẽ mọc thành nhiều khoai.
Tôi, Nga và thằng em cùng cầm lấy hạt, nhìn thằng em tôi, tôi nghĩ nó tin lời bác nói lắm. Còn tôi do vì hạt này giống hạt dưa hấu nên tôi không nghĩ nhiều, ném ngay hạt này vào vườn cây nhà Nga rồi đi về, có lẽ Nga không biết tôi ném những hạt đó vài dau vì Nga cũng đưa cho tôi để tôi ném đi. Rồi đi về, về đến nhà, thằng em hạy ngay vào nhà và lấy điện thoại của mẹ ra và trồng cùng với hạt và bảo tôi giữ bí mật cho nó, đến tối, mẹ tôi không thấy điện thoại đâu và hỏi 2 chị em tôi vì giữ bí mật nên tôi nói không biết, thì đột nhiên ngay lúc đó, chắc là nó trồng nông lên mẹ tôi nghe được tiếng điện thoại reo lên vì có người gọi đến, biết chỗ chôn điện thoại mẹ tôi lại hỏi 2 đứa tôi do không chịu được tôi đã khai ra đứa em tôi làm và tối hôm ấy nó bị ăn đòn còn tôi thì bị mẹ bắt quỳ 30 phút vì tội bao biện cho em.
- Sáng hôm sau tôi được nghe tin gia đình nhà Nga đã chuyển đi từ tối hôm qua. Tôi thật sự rất buồn vì khi Nga đi cô ấy không nói gì cho tôi biết cả.....
- nhanh thật đấy đã 5 năm trôi qua. Tôi ngày nào cũng vào trong ngôi nhà cũ của Nga và nghĩ về khoảng thời gian Nga còn ở đây chúng tôi đã chơi với nhau khiến tôi càng buồn hơn. Ngày nọ tôi lén thử vào trong vườn nhà Nga rồi nhìn thấy, mấy cái hạt mà tôi vứt năm ấy bây giờ đã lớn và còn có quả, tôi nhìn kĩ hơn thì đó là 1 đôi tay chính xác hơn đó là đôi tay của Nga vì trên tay có vòng tay mà tôi tặng cho Nga vào ngày đầu tiên Nga đến đây, nhìn cái cây tôi nghĩ một ngày nào đó nó sẽ mọc ra thật nhiều bộ phận của Nga khác nữa.