_ Em có yêu anh không?
_ Dạ có- cô khẽ gật đầu
_ Vậy em sinh cho anh một đứa con đi, con trai hay con gái cũng được.- Hắn cầm tay cô, nhìn sâu vào mắt và nói
_ Nhưng em chưa sẵn sàng- Cô buông tay, nhìn sang chỗ khác, tránh đối diện với ánh mắt hắn
_ Sao em chưa sẵn sàng?
_ Là vì em chưa sẵn sàng đó
Hắn không hiểu ý cô. Cô vội vã quay lưng, bỏ đi, bỏ mặc những tiếng gọi phía sau mình:
_ Hạ Vi
_ Hạ Vi
_ Hạ Vi
Cô và hắn kết hôn đã được 3 năm, họ vẫn chưa có đứa con nào. Cô vô sinh, không dám nói cho chồng biết sự thật đáng sợ ấy.
Cứ lo lắng nếu như anh ấy biết được là sẽ rời xa mình. Đến lúc ấy, có lẽ, mọi thứ trong cô như tan vỡ.
Vì tình yêu với hắn, cô đã đến với hắn và mong mình sẽ che dấu bí mật ấy suốt đời. Cô không nghĩ việc ấy hoàn toàn không thể xảy ra.
Biết là sẽ có ngày anh ấy khát vọng làm cha, không ngờ là ngày này. Sao lại nhanh đến thế?
Cô cũng muốn được một lần làm mẹ. Thấy bao nhiêu người phụ nữ giống mình được bồng những thiên thần vào lòng, dắt con đến trường, chở chúng dạo trên chiếc xe dù nhỏ. Cô thấy rất ghen tị.
Tại sao chứ? Cô cũng là phụ nữ mà, sao cô không thể sinh con?
Nhiều lần, cô trách Thượng Đế sao nhẫn tâm, sắp đặt cho cô hoàn cảnh như thế? Những lúc ấy, cô chỉ biết khóc, không dám tâm sự với ai, không dám để lộ bí mật này. Cô vẫn thường đăng lên facebook những dòng trạng thái: " Hôm nay, tôi buồn quá! ". Mặc kệ có người vào bình luận hỏi vì sao cô buồn, cô sẽ chẳng trả lời.
Cô cũng nhiều lần tìm đến những trung tâm cấy ghép buồng trứng và hỏi các bác sĩ. Để rồi thở dài trước chi phí quá đắt. Cô lặng lẽ ra về trong nỗi buồn bao vây.
Bỗng từ nơi đâu vọng về tiếng khóc oa oa. Cô lặng nghe, đó là tiếng khóc của trẻ con mà. Cô lần theo, đến một thùng rác. Những mùi hôi thối bốc ra, cô không quan tâm.
Chỉ chăm chú nhìn vào thùng rác với dòng suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu:
_ Tiếng khóc phát ra từ đây sao, vậy có phải đứa trẻ đang ở trong này?
Cô vội mở nắp thùng rác lên trong âm thầm.
Một thiên thần nhỏ nhìn cô. Ánh mắt trong veo, da trắng vẫn cất tiếng khóc.
Cô lặng người trong tiếng nghĩ suy:
_ Đứa trẻ này dễ thương như vậy, ai nỡ vứt nó vào thùng rác chứ?
Cô thẫn thờ trong vài giây. Một niềm xúc động vỡ òa trong lồng ngực. Cô khóc. Rồi mỉm cười, ôm thiên thần nhỏ vào lòng, trìu mến dỗ dành:
_ Con ngoan, đừng khóc nữa! Có mẹ ở đây rồi, mẹ thương. Mình ta cùng về nhà nhé, ba đang đợi! Từ nay, chúng ta sẽ là một gia đình hoàn hảo.
Đứa trẻ bỗng ngừng khóc. Trời đất như nở hoa. Cô cảm nhận được từng hơi ấm trong vòng tay- hơi ấm lần đầu tiên cô có được.
_ Thì ra đây là tình mẫu tử, thứ tình cảm thiêng liêng nhất. Cảm ơn Thượng Đế, Ngài vẫn nhớ đến con, đã cho con được làm mẹ!