_ Thầy ơi, con nghe mọi người bảo thầy dữ lắm. Có phải như vậy không? - Hưng lặng lẽ gửi một tin nhắn qua hộp thư Message cho thầy Trí.
Lát sau, thầy nhắn tin trả lời, còn biểu cảm thêm vài gương mặt khóc:
_ Thầy chỉ hơi nghiêm một tí thôi mà các bạn bảo thầy dữ. Thầy buồn quá!
Hưng đọc dòng tin nhắn mà cảm thấy khúc mắc trong mình như được gỡ bỏ.
Hưng rất yêu mến thầy Trí vì từ trước đến giờ, thầy đối xử với Hưng rất thân thiện và đáng yêu. Không ngờ, lại có nhiều người bảo thầy dữ nên Hưng nửa tin nửa ngờ và quyết hỏi thầy cho bằng được. Bây giờ, thầy bảo thế nên tâm trí Hưng hoàn toàn tin thầy.
Hưng vẫn tiếp tục với những tháng ngày đi học của mình và cũng rất khó hiểu với phản ứng của tất cả học sinh về thầy. Ai nấy đều hoảng sợ khi gặp thầy. Nhiều người còn bảo thầy sẽ "bẻ cổ" hay "đấm rất đau". Hưng đều không tin nhưng cứ một người bảo rồi hai người bảo, ba người bảo khiến lòng tin của Hưng về thầy đang dần bị lung lay. Đã vậy, kì thi giữa kì tới và thầy lại gác phòng thi cá biệt mà chỉ có giáo viên dữ mới được Ban giám hiệu phân công như thế, Hưng càng nghi ngờ hơn về cụm từ "nghiêm một tí".
Hưng quyết tâm đi điều tra cho bằng được. Hưng hỏi từng học sinh từng học qua thầy và nhận được từng câu trả lời:
_ Dữ lắm!
_ Không làm bài thì thầy chửi cho.
_ Nhìn ổng thôi đã đủ thấy sợ rồi.
Dù vậy, chẳng hiểu sao lòng tin trong Hưng vẫn chưa bị tan biến hoàn toàn. Hưng bỗng nảy ra một ý rồi nói cho đứa bạn thân:
_ Mình vẫn còn rất thắc mắc về thầy Trí. Hay mình chọc thử cho thầy chửi mình đi. Nếu thầy chửi mình thì thầy dữ.
Đứa bạn thân bỗng tái xanh mặt, buông lời ngăn cản Hưng:
_ Bạn có vấn đề về thần kinh à? Thôi, không được đâu. Thầy chửi cho tan nát mặt mày đó.
Hưng cảm thấy khó hiểu, tự hỏi:
"Rốt cuộc là sao chứ? Sao mình tiếp xúc với thầy thì cảm thấy thân thiện, dễ gần, đáng yêu mà mọi người cứ bảo thầy dữ là sao?".
Lần này, Hưng quyết tâm tìm thầy để hỏi thẳng thắn:
_ Thầy ơi, sao các bạn cứ sợ thầy vậy?
Thầy bỗng cười hiền hậu, đáp:
_ Có ai sợ thầy đâu, con!
Hưng khá nghi ngờ câu nói đó nhưng cũng nở một nụ cười với thầy, nói:
_ Có con không sợ thầy.
Dù trả lời thế, Hưng cũng rất nghi hoặc về thầy. Hưng quyết định điều tra tiếp, trong đầu luôn đau đáu một câu hỏi:
"Rốt cuộc thì thầy có dữ không chứ?".
Vào một khoảng thời gian, đại dịch Covid-19 bùng phát. Các học sinh phải học online bằng tài khoản và mật khẩu do giáo viên cung cấp.
Dù thầy không dạy lớp Hưng nhưng Hưng lại đột nhập lén lút vào lớp thầy dạy bằng tài khoản ẩn danh thì bàng hoàng khi thấy thầy trò chuyện với học sinh:
_ Kiến thức này còn nhớ không hay bị bánh chưng, bánh tét "nhồi" hết rồi?
Nghe thầy ẩn ý về đợt nghỉ Tết khiến học sinh quên bài thì một bạn học sinh phấn khích reo lên:
_ Bị bánh chưng, bánh tét "nhồi" hết rồi.
Thầy bỗng tức giận la lên khiến Hưng giật mình:
_ Cái gì? Kiến thức tôi dạy mà mấy người dám quên hả?
Cả lớp bị một phen "hú hồn hú vía". May là chỉ học gián tiếp. Không biết học trực tiếp với thầy thì sẽ kinh khủng như thế nào.
Hưng âm thầm thoát khỏi lớp học. Trấn an mình:
"Thôi, không sao đâu! Chắc lâu lâu thầy mới tức giận như thế."
Hôm sau, Hưng lại đột nhập vào một lớp thầy dạy.
Chăm chú nghe giảng, Hưng thấy thầy dạy rất hay và dễ hiểu và thầm ước:
"Phải chăng được thầy dạy thì tốt biết mấy."
Bỗng một học sinh nghịch ngợm vẽ bậy lên màn hình. Thầy thấy thế, nổi giận gào lên:
_ Đứa nào? Đứa nào vẽ bậy đó?
Hưng kinh ngạc và có chút sợ hãi với biểu cảm của thầy.
Vài giây sau, bạn học sinh kia đứng ra nhận lỗi:
_ Là em. Em lỡ tay, thầy!
Thầy quát:
_ Xoá ngay cho tôi. Em không học thì để cho người khác học nha.
Tiếng quát của thầy khiến Hưng hoảng sợ thoát ra khỏi lớp học lập tức.
Giờ đây, niềm tin của Hưng dành cho thầy đã sụp đổ hoàn toàn. Hưng đã bắt đầu tin lời người khác nói và biết sợ thầy. Nhưng bên cạnh đó, Hưng đã biết mình rất thích nghe thầy giảng. Thầy giảng vô cùng hay và dễ hiểu!
Cuối cùng, đại dịch xem như tạm thời được đẩy lùi. Giờ đây, học sinh có thể trực tiếp đến trường để học.
Sắp tới, nhà trường mở lớp phụ đạo học sinh yếu Hoá do thầy Trí dạy. Dù Hưng thuộc Ban xã hội và học được môn Hóa nhưng vẫn đăng ký vào. Lý do chỉ đơn giản là vì thích nghe thầy giảng.
Gặp Hưng ở hành lang trong ngày thứ bảy dạy phụ đạo, thầy mỉm cười, hỏi:
_ Hưng, học phụ đạo môn gì đấy, con?
Hưng mỉm cười lại với thầy, vui sướng đáp:
_ Dạ, con học Hóa.
Thầy dữ ư? Dữ hay không thì chẳng còn quan trọng nữa vì Hưng vẫn sẽ yêu mến thầy và thích nghe thầy giảng. Hưng sẽ chấp nhận hết.
Trong buổi học, thầy đã quyết định mở lòng, thể hiện hết toàn bộ tính cách thật sự của mình khiến đám học sinh sợ hãi, trong đó có Hưng. Đó là lần đầu tiên Hưng biết run sợ, lo lắng với thầy nhưng cũng thấy thầy đáng yêu vô cùng.
Vào cuối buổi học, Hưng gặp thầy, cười, nói:
_ Thầy, hôm nay, con thấy thầy dễ thương lắm!
Thầy cười lại với Hưng, đáp:
_ Cảm ơn con. Về đi nha.
Hưng mang theo nụ cười, bước ra khỏi trường, về nhà. Tâm trí vẫn nhớ mãi nụ cười của thầy lúc đó. Lúc ấy, Hưng thấy thầy hiền hậu vô cùng, mọi suy nghĩ rằng thầy hung dữ đều tan biến hết.