" Trợ lý Seo, Tổng giám đốc cho gọi cậu. " Seok Chun vừa lên tiếng, Seo Joon Young đã giật nảy người. Bữa giờ cậu có phạm sai lầm nào đâu. Nhưng cũng đành gật đầu mà tới phòng giám đốc.
Nói tới lý do cậu sợ chính là vì...
Ngày đầu cậu đi phỏng vấn, đã lập tức đi cùng thang máy với vị Tổng giám đốc cao cao tại thượng ở đây: Park Lee Kang. Vừa mở cửa đã gặp phải người này mà cậu lại không biết.
Lại đúng lúc có một người giao đồ đi tới, mới vào thang máy đã bị chuông báo vang lên. Joon Young không ngần ngại mà lên tiếng. " Anh cứ đi trước, tôi chạy lên bằng thang bộ không sao. "
" Vậy cảm ơn cậu rất nhiều. " Thang may chưa kịp đóng cửa, đã có người bước ra với cậu. Đúng lúc đóng cửa lại, Joon Young khuyên cũng chẳng kịp.
" Ừm...sao anh lại đi ra.. " Joon Young chẳng hiểu mô tê gì đã hỏi ngay tắp lự. " Đứng cùng mỹ nhân " Câu trả lời ngoài sức tưởng tượng của Joon Young.
" Mỹ nhân? Ở đây???? " Sau câu nói của bản thân, cậu liền ngó xung quanh, rõ ở đây đâu có ai. Đứng cùng... " Anh nói lộn người rồi ah!!! "
Hắn không nói chỉ cười, Joon Young liền ngớ người ra. Nhưng đột nhiên tiếng thang máy làm cậu tỉnh lại, còn cuộc phỏng vấn. " Xin lỗi anh, tôi bận rồi. Đành để anh đứng một mình. Xin lỗi. "
Vừa dứt cậu, cậu liền chạy vọt đi lên cầu thang bộ với bộ điệu hốt hoảng chạy lên. 15 phút chạy bộ của cậu..
" Mời cậu Seo Joon Young. " Câu nói vừa dứt, đứng lên cất bước thì đã bị ai đó kéo lại.. " Không cần, để tôi phỏng vấn cậu ấy. "
" Hả?! An... " Câu nói chưa nói xong, phải nuốt ngược vào lại vì câu nói của vị nữ nhân kia. " Tổng giám đốc Park? Anh sẽ phỏng vấn cậu ấy. Nếu vậy thì mời Seok An Eum. "
" Tô...Tổng giám đốc Park à!!! Cái này.. " Joon Young ngay sau đó đã bị dọa cho một pha hú hồn, ngồi đối diện với Lee Kang như là đối diện với giám thị vậy, căng thẳng tột đỉnh.
Quay trở về với hiện tại....
" Tổng giám đốc cho mời tôi. " Joon Young mở cửa đi vào, Lee Kang ngay tắp lự nhìn cậu ngay, nở nụ cười tươi sau đó kêu cậu lại chỗ mình. Lúc đầu Joon Young đi từ từ, ngay sau đó liền đứng ngay trước mặt Lee Kang.
" Hôm qua, cậu cùng ai đi uống ở quán gần công ty à? " Lee Kang nhìn cậu chằm chằm, Joon Young không dám đối diện thẳng với anh, Lee Kang càng không vui. Joon Young liền mở miệng ra nói.
" Là bạn học cùng năm cấp ba của tôi. Mà anh hỏi để làm gì thế Tổng giám đốc? " Joon Young không hiểu tại sao Tổng giám đốc lại gọi cậu tới đây, chỉ biết là... Tâm trạng hắn vô cùng xấu, xấu tồi tệ luôn.
Lee Kang không nói nhiều, lập tức đứng lên đè Joon Young lên bàn làm việc, chưa kịp phản ứng đã thấy môi mình rất ấm và ướt. " Ưm... " Đến lúc phản ứng được thì đã hôn lấy người ta.
.....Tối hôm đó.....
Joon Young vừa tắm xong liền leo lên giường nằm lướt điện thoại thì lại nhớ tới chuyện hôm nay. Thế là cậu nằm lăn qua lăn lại, lấy 2 bàn tay ôm mặt mình che đi mặt đang đỏ của mình.
Lúc này cậu mới mở trang cá nhân của mình ngồi nhắn tin với bạn qua mạng của mình.
/ Này, tôi mất nụ hôn đầu đời rồi!!!!! / Người nhận tin đầu dây bên kia tự dưng nở nụ cười tươi mà cậu không biết, nhắn lại cho cậu một câu. / Thấy như thế nào, cảm giác ra sao? /
/ Cũng không tồi lắm, cảm giác nó... Nó cứ như nào ấy, khó tả chết được ấy. / Joon Young vừa nhắn xong liền đi vào phòng tắm đắp mặt nạ. Xong rồi nhanh chân chạy ra.
" Ài.. Sướng quá đê! " Đúng lúc nằm xuống liền nằm xuống tiếp tục nhắn tin. / Này, tôi hỏi nhé, tôi với anh quen lâu vậy rồi, tính khi nào sẽ gặp nhau. / Joon Young nói xong rồi sau đó nhận được tin nhắn lại.
/ Nếu cậu muốn thì gặp nhau đi, cậu tính khi nào gặp nhau? / Nghe câu này, Joon Young liền nhảy cẫng lên vì vui sau đó dùng tốc độ bấm máy bấm lại.
/ Tùy anh, tôi khi nào cũng được. Anh miễn gặp nhau với tôi là được rồi. Trời ơi, cám ơn anh đã đồng ý, hồi đó tôi còn tưởng anh sẽ cho tôi ăn bơ. /
Lúc này người đang nhắn tin với cậu tự dưng lại mở miệng nói nhỏ. " Cậu dễ thương như vậy tôi bắt nạt cậu còn không cãi nữa mà. Ai từ chối nổi đây chứ! " Sau đó anh liền bấm điện thoại lại rồi gửi đi. Gặp ở gần công ty cậu làm?! Vậy được.
/ Vậy 3 ngày nữa nhé? Ba ngày nữa gặp anh ở công ty tôi /
.......Sáng hôm sau...
Đang đi làm, tự dưng Joon Young bị An Eum kéo đi vào một góc. Seok An Eum là người phỏng vấn cùng lúc với cậu, cả hai thành bạn sau đó.
" Gì vậy An Eum, sao kéo tôi vào đây?! " Nghe xong An Eum liền nói với vẻ mặt hoảng loạng, " Người cũ của Tổng giám đốc Park tới làm loạn, coi chừng hai người họ quay lại với nhau. Vì tôi thật sự quan tâm cậu mới nói thế. "
Câu vừa dứt Joon Young đã chạy đi coi, An Eum không kịp ngăn lại chỉ có thể chạy theo can ngăn vừa chạy theo vừa kêu tên cậu. Joon Young một chút nhìn lại cũng không nhìn, tới trước cửa phòng cậu đẩy cửa mạnh..
An Eum thấy cậu dừng lại liền cấp tốc chạy lại, sau đó nhìn vào cũng trợn tròn mắt.. " Ôi trời ơi... Không tin được, sao lại.. " An Eum bàng hoàng nhìn cảnh trước mắt.
Lee Kang nhìn ra cửa, đập vào mắt anh là bóng dáng thân thuộc của Seo Joon Young, anh bàng hoàng nhìn cậu, Seok An Eum tự dưng hoang mang luống cuống hơn.
" Joon Young à.. Cậu khoang.. Joon Young à. Chờ đã đừng chạy mà!!!! " An Eum không cản được, bây giờ có bắt cô cũng không chạy nổi nữa.
Lee Kang cũng đẩy vị nữ nhân kia ra mà đuổi theo Joon Young mà không kịp được nữa, dù anh có bền tới đâu cũng không bằng Joon Young chạy trước mà lẻn vào người đông.
Mấy ngày sau đó cũng chẳng ai thấy Joon Young đi làm, đã 3 ngày kể từ ngày hôm đó xảy ra. " Tổng giám đốc Park, sắp tới có cuộc họp hội đồng nói về việc.. Trợ lý Seo Joon Young đã được chuyển công tác 2 ngày nay. "
" Cậu nói gì, cậu ấy là trợ lý của tôi sao tôi không biết! Chuyện này được sự chấp thuận của ai? " Lee Kang phẫn nộ nhìn người trước mặt, cậu chàng chỉ nói ra một cái tên.
" Kêu cô ta tới đây. "
" Nhưng mà Tổng gia... "
" Cậu nghe tôi hay nghe cô ta, cậu là ngưởi của tôi hay cô ta? " Lee Kang thật sự bùng nổ, cậu chàng đứng trước mặt Lee Kang thật sự sợ hãi bộ mặt này của anh liền gật đầu.
Khi anh ta vừa đi ra, mẹ anh bước vào. " Phu nhân Park, mời người vào trong "
" Mẹ, mẹ tới làm gì?! " Lee Kang ngồi trên ghế nhìn ra cửa.
" Mẹ nghe con bé kia tới tìm, con có sao không? " Mẹ anh hỏi, anh liền nói.
" Cậu ấy bỏ đi rồi, cậu ấy...bỏ đi nơi khác rồi. " Lee Kang gục mặt xuống, mẹ anh liền nói một chuyện.
" Đừng có lo, cậu nhóc đó đi chưa xa đâu. " Mẹ anh nói xong, anh liền ngẩng phắt lên nhìn mẹ.
" Nhìn mẹ thế làm gì, cậu ấy bây giờ mới có 28, con cũng sắp 32, đợi thêm 2 năm nữa đi. " Mẹ anh nói xong liền rời đi để anh ở lại trong phòng làm việc thẫn thờ.
Bên chỗ của Joon Young... " Phu nhân, người về rồi?! " Là Kim Tea Ahn, mẹ của Park Lee Kang. " Phu nhân, sao người lại... Lại đưa tôi tới đây?! " Joon Young không hiểu vì sao mà từ hôm cậu chạy ra khỏi công ty thì đã bị người của phu nhân bắt về đây. Tới nay đã là 4 ngày từ sáng hôm đó tới nay.
" Bắt con về à?! Chỉ là muốn nhìn thử người mà Lee Kang thích từ cái nhìn đầu tiên như thế nào thôi! " Nghe xong câu nói Joon Young ngẩn người ra, " Vâng ạ?! Người..người nói gì vậy chứ, không thể nào đâu ạ, con... "
" Đứa bé này, ngoan vừa phải thôi chứ, không cần sợ ta đâu. Thằng bé Lee Kang sẽ không về nhà chính trừ khi có việc đâu. Con cứ tự nhiên như ở nhà, ta không khó như con nghĩ đâu mà. "
" Nhưng phu nhân à.. Con..ở nhà người khác như vầy có lẽ... " Joon Young vô cùng lạ lẫm với thế giới xa hoa này, tự dưng bị bắt về đây.. Phu nhân à, người tha cho con đi.
Sau cùng vẫn là bỏ lỡ cuộc gặp với người bạn qua mạng, cậu làm ở công ty gần được 1 năm, giờ lại nghỉ ngang xương, liệu Tổng giám đốc có...
2 năm qua, quả thật Lee Kang trở về tính cách ban đầu, lúc nào cũng nổi nóng, cau có mọi lúc, đi họp 2 tiếng ăn chửi ít nhất 10 lần. " An Eum, cậu không biết khi nào Joon Young về sao?! "
Cô nàng ngồi kế An Eum nói ra, đúng lúc Lee Kang đi ngang qua, nhận được ánh mắt như muốn vồ xé nát bấy đối phương kia khiến hai cô nàng sợ hãi im lặng không hó hé.
Tự dưng điện thoại reo, là mẹ anh điện, anh ngao ngán bắt máy. " Con nghe đây! "
// Thằng trời đánh, về nhà ăn bữa cơm đi //
Nghe xong anh không nói gì, chỉ tắt máy rồi cho nhân viên về sớm hôm nay. Vừa xuống tầng hầm gửi xe, anh lên xe mình đi về nhà chính.
" Con về rồi mẹ. " Anh bước vào nhà, vẻ mệt mỏi hiện lên trước mặt mẹ anh, Tea Ahn liền cau mày. " Cút lên phòng con đi, rồi sau đó xuống ăn cơm. Con dâu à, có việc nhờ con này. "
Nghe chữ con dâu, Lee Kang khó chịu ngước mắt. " Phu nhân à, người đừng ghẹo con nữa mà.. Ủa, Tổng giám đốc? Ah, con về trước, làm phiền mọi người rồi.. Ư! " Chưa kịp rời đi, trước mặt cậu đã gặp được Lee Kang.
" Ể?! Tổng giám đốc à, anh..anh mau buông tôi xuống! "
Chuyện sau đó xảy ra chắc mọi người đã biết... " Thằng con mình sao vô liêm sĩ vậy được chứ? "