Lần đầu tiên tôi gặp anh là trên xe bus, hôm đó do ngủ quên nên tôi quên sạc ắc quy xe đạp điện, vậy nên tôi phải đi xe bus tới trường....
Tôi vừa bước chân lên xe liền thấy một anh cực kì đẹp trai nha... Nhưng mà tôi ngồi còn chưa kịp ấm mông thì anh ấy xuống xe rồi.
Lúc ấy trong đầu chỉ có mỗi chữ T.I.Ế.C thôi...
Kết quả của lần đầu gặp anh là hôm sau tôi bị đau mắt không đi học được... Nhưng tôi cũng chả nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy số mình đen thôi...
___
Lần thứ hai tôi gặp anh cũng là ở trên xe bus, lần này là xe đạp điện của tôi bị hỏng nên đang sửa rồi...
Lần này xe rất đông tôi phải đứng nên nghiêng đi nghiêng lại mấy lần ngã vào người anh
Có lẽ thấy tôi khổ sở quá nên là anh cầm tay tôi lại xong bảo
" Em ngồi chỗ của anh đi "
Tôi ngớ người, bộ anh không định ngồi nữa à. Mà miệng cứ ấp a ấp úng
" Nhưng.... mà ...nhưng ..."
Thế nào mà anh lại ấn tôi ngồi xuống nghế, xong bảo
" Không sao đằng nào anh cũng sắp xuống rồi "
Tôi thề! Giọng anh ấm v**l** luôn, miệng tôi ngày thường nó không ấp úng tí nào đâu, cơ mà hôm nay nó ấp úng lạ thường luôn ấy, miệng tôi lúc ấy không còn từ nào khác ngoài câu
"Em cảm ơn ạ "
Thế là anh đứng ngay cạnh tôi...
Kết quả của lần thứ hai gặp anh là hôm sau tôi bị ốm, nằm liệt giường không thể đi học được!....
_____
Lần thứ ba tôi gặp anh vẫn là trên xe bus. Nhưng lần này là vì anh trai tôi lấy xe đạp điện của tôi đi nhà cô rồi nên tôi phải đi xe bus
Thế éo nào lần này trên xe còn mỗi chỗ cạnh anh còn trống....
Thế là mình vào mà mình ngồi thôi!
Dồi ôi... ngồi gần trai đẹp cảm giác nó vui lắm các bạn ạ, tôi lôi điện thoại ra nhắn tin với con bạn, mà cái đứa này hôm nay toàn gửi tin nhắn thoại nên tôi phải đeo tai nghe...
Thế nào mà bác tài phanh gấp làm tôi ngã về phía của anh....
Thế là tôi làm rơi tai nghe của người ta... lẫn luôn của tôi..
Thế là ngoài bốn từ " Em xin lỗi ạ " thù tôi không còn biết nói gì...
Mà hay lắm cơ, vừa xin lỗi xong một cái là tôi phải xuống rồi. Lúc cuống xe tôi có nghe cái tin nhắn thoại của con bạn mà thế nào không nghe được mặc dù đã đeo cả tai nghe hay bật hết âm lượng, kết quả tới lúc tôi tắt bluetooth thì nghe rõ một một giọng nó
" Thế thì mày xin in4 của anh ý, xong rồi tán đi "
Tôi nhìn lại tai đôi tai nghe thì phát hiện không phải của tôi.....
Thôi toang rồi....
Kết quả của lần gặp anh lần thứ ba là hôm sau tôi bị ngất vì hạ đường huyết do ôn bài nên không ăn cơm!
Lúc tỉnh thì thấy mình ở bệnh viện rồi....
Sau khi hết nước đường mẹ tôi gọi bác sĩ tới rút thì thấy anh cùng một cô y tá vào...
Sau đó tôi còn phải đo thân nhiệt và mấy thứ nữa, mà toàn là anh khám cho mới sợ cơ..
Khám xong thì mẹ tôi cùng cô y tá ra ngoài làm cái gì đó còn anh thì ghi ghi chép chép gì đó. Tôi nghĩ chắc là anh quên chuyện hôm qua rồi, nhưng mà vừa nghĩ xong thì anh nói
" Hôm qua hình như là em lấy nhầm tai nghe của anh rồi "
Tôi ngoài cười ngượng ra chả biết nói gì. Đúng ra là chưa kịp nói thì anh nói thêm một câu nữa
" Nguyễn Trung Nhất là in4 của anh "
Ôi mẹ ơi ngại lắm luôn ấy, bây giờ mà giả ngất có được không nhỉ??...
Tôi cố tỏ ra không có chuyện gì cả, cố gắng mặt dày mà tỏ ra rất bình thường
Anh nhìn tôi rồi mỉm cười, sau đó ra ngoài. Lúc đi anh còn nói
" Nếu không được bằng cử nhân, cũng đừng có lo lắng quá. Anh có thể nuôi em "
"...."
______
Đó là 3 năm trước rồi. Còn bây giờ hai chúng tôi mỗi người một nơi khác nhau...
Anh ở bàn của đám bạn anh, ai cũng bắt anh phải uống hết ly rượu
Tôi ở bàn của lũ bạn tôi, đứa nào cũng bắt tôi phải uống hết ly rượu
Không sai hôm nay là ngày cưới của hai chúng tôi...