Tôi và anh kết hôn cùng đã 5 năm rồi nhớ ngày đó anh cầu hôn tôi giữa quảng trường thời đại thật lãng mạn biết bao nhưng đó chỉ là bề nổi của vấn đề không ai biết rằng .........
- Anh hôm nay lại không về nhà ăn cơm sao?
- Ừm, hôm nay tôi có hẹn với khách hàng sẽ không về nhà đâu cô tự ăn một mình đi. Còn nữa đừng có nhân lúc tôi không có ở nhà lại vào căn phòng đó
- V...Vâng em biết rồi
-Tút....tút ...tút
-Hôm nay là sinh nhật của anh đấy
Vốn dĩ đã quen với giọng điệu ấy nhưng trong lòng lại đau đến vậy. Tôi nở một nụ cười bất đắc dĩ thở dài
Đừng trước cửa phòng tôi không biết có nên vào hay không đã 5 năm rồi kể từ lúc anh cưới tôi về anh không cho tôi lại gần căn phòng này trừ lúc mới cưới khi đang dọn dẹp lại căn phòng đã vô tình làm bể vật đó anh đã vô cùng tức giận quát lại với tôi rằng:
- Anh đã nói em không được lại gần căn phòng này rồi sao
- Em.. em xin lỗi, em ra ngay em xin lỗi
Trở về thực tại, tôi quyết định rồi dù sao hôm nay anh cũng về trễ lén vào một hôm chắc anh ấy cũng không biết đâu nhưng vừa định mở cửa bước vào thì sau lưng lại vang lên giọng nói lạnh lùng của anh:
- Cô định làm gì đấy?
- Anh ..anh không phải sẽ về trễ sao, sao bây giờ lại ở đây?
- Đừng có đánh trống lãng tôi hỏi cô đang định làm gì ?
- Em chỉ định vào đó một chút
- Không phải tôi đã nói với cô không được lại gần căn phòng này rồi sao? _Anh quát lớn
- Hức .... hức ...em ...em.. hôm nay là sinh nhật của anh em chỉ định vào đó nấu cho anh vài món đợi anh về cùng đón sinh nhật với anh thôi sao làm gì mà hung dữ với em như vậy hức.. hức
- Vợ à anh xin lỗi đừng khóc anh sai rồi đừng khóc. Không phải mẹ em nói em là "sát thủ nhà bếp" sao. Em có biết nấu ăn đâu? Em còn nhớ lần trước vào bếp em đã làm bể bộ chén cổ của ba mẹ tặng còn bị đứt tay nên anh mới cấm em lại gần rồi sao đừng khóc nữa để anh nấu cho hôm nay khách hủy lịch anh về sớm em đừng nấu để anh nấu cho ngoan
- Nhưng vợ muốn phụ chồng mà
- Thôi em đừng phụ ra kia ngồi giùm anh để bếp của anh được yên nữa tiếng sau có đồ ăn liền vợ cứ ngồi là anh mừng rồi nha...nha
Cô biểu môi hậm hực bỏ ra ghế ngồi, gì chứ "sát thủ nhà bếp" nghe có bị làm quá lên không cô cũng chỉ hơi vụng về một chút thôi, có làm bể có vài cái chén với vài lần xém đốt nhà chứ đâu có quá đáng gì đâu mẹ cô cứ làm quá .
Nhưng cũng may cô lấy được một ông chồng giúp cô nấu ăn mỗi ngày không cần đụng phải công việc nhà bếp
- Đang nghĩ gì đấy ăn cơm thôi
- Chồng ơi em iu chồng nhiều lắm
____________________________
Có ai cần mũ bảo hiểm ko?