-LÝ TƯ THẦN!- Cô tức giận đạp cửa.
Rầm!
Nhìn mặt anh ngơ gác chẳng hiểu gì. Ngọn núi lửa trong người cô còn bốc lên nữa.
-Cậu làm sao vậy, đến tháng à- đột nhiên cậu ngộ ra rồi ung dung đọc sách tiếp
-Đúng vậy, huhu- đột nhiên cô bỗng bật khóc- aaa, mình đau chết mất, huhu.
-Oaaaaaaaaaaaaaaaa, cậu không quan tâm đến mình sao- cô thút thít
Rồi bỗng cậu ôm cô vào lòng, xoa đầu cô, hỏi dịu dàng:
- Đã đỡ chưa?
- Rồi
- Cậu đừng khóc nữa, nghỉ hè rồi, chúng ta sẽ đi chơi.
- Mùa hè nóng lắm, mình chẳng muốn làm gì, đi đâu cả.
- Bây giờ có gì cậu mới thích đây?
- Có anh, mùa hè này có anh bên cạnh rồi không cần đi đâu nữa.
Mọi người ủng hộ mình nha~