[Truyện Ma Ngắn] LỜI NGUYỀN LÚC 5H CHIỀU
Tác giả: Sunia
Tôi là một cô gái bình thường, năm nay tôi vừa tròn 20. Tôi không học đại học, và đang cố kiếm một nghề nhất định để nuôi gia đình.
Thời bấy giờ, kinh tế ở nông thôn không có sự thay đổi, người giàu thì ít mà người nghèo thì rải rác khắp cả nước, đâu đâu cũng có thể thấy vài ba tên ăn xin ở góc đường. Gia đình tôi cũng nằm ở trong tầng lớp dưới đáy của xã hội, mà lại không có quan hệ thân thiết với bất kì ai nên chuyện lo ăn lo mặc cho gia đình đã là cả một vấn đề, huống chi là ước nguyện lên đại học của tôi. Vì thế tôi đã tìm kiếm thử nhiều nghề, tôi muốn làm nghề vừa tốn ít phí mà lại kiếm được nhiều tiền...nhưng mãi chả thấy nghề nào thích hợp. Bạn thân của tôi, Thơ, cô ấy đã đề nghị tôi nên làm hoạ sĩ vì tôi vẽ rất đẹp, còn có khả năng sáng tạo. Cô ấy bảo tôi rất có tiềm năng cho nghề này, không phát huy thì phí cả một đời, hơn nữa những dụng cụ vẽ có giá lại phải chăng, không bóp cổ như học phí cả trăm triệu cho một năm đại học. Tôi đắn đo suy nghĩ cả đêm, hiện tại gia đình tôi đang dần mắc kẹt trong sự suy sụp về kinh tế, tôi nghĩ chỉ có nghề này mới thích hợp với tôi, không quá ràng buộc mà tôi cũng vốn dĩ rất thích vẽ.
- Nhưng muốn có một bức tranh đẹp thì phải có một bộ dụng cụ thật xịn
- Ôi trời, lấy đâu ra tiền mà mua, mấy trăm nghìn lận đấy
- Ra ở riêng với tao đi, tụi mình cùng tự lực kiếm tiền, cùng nhau vẽ nữa.
Rồi cả hai chúng tôi bắt đầu xây dựng mục tiêu, tôi xin cha mẹ ra ở một căn trọ thuê với giá rẻ với con bạn. Dãy nhà trọ nằm ở trong một con hẽm khá u ám, chỗ này thì đã kín người thuê nên tôi và nó phải đến ở một căn phòng cuối dãy nằm cạnh nhà vệ sinh bị bỏ hoang. Không khí ở đây rất tĩnh lặng, hình như vào sáng sớm thì mọi người đều đã đi làm. Ở đây tôi để ý được hai anh hotboy ở cách chúng tôi 4 phòng, định là lát nữa sẽ đến làm quen, mong có thể hoà nhập sớm với khu này. Chúng tôi bước vào phòng mới, xung quanh thật cũ kĩ như đã lâu không ai ở, chỉ có một chiếc giường và một cái áo sơ mi cũ bị ố vàng. Tôi nghĩ đây là đồ để lại của chủ trước nên không quan tâm gì mấy. Hai chúng tôi bắt tay vào dọn dẹp, được một lúc cũng đã xong căn phòng. Như dự định tôi rủ Thơ đến phòng của hai anh kia.
- Mày mê trai vừa thôi, Vân.
- Mày khoái chết mồ đừng giả bộ ngây thơ, với lại tao đến làm quen để có gì không biết họ còn giúp mình chứ chả mê mẩn gì :)))
Tôi đứng trước cửa và gõ thử, cánh cửa mở ra và một anh chàng cao to với mái tóc nhuộm xanh riêu bước ra với một vẻ mặt ngạc nhiên...
- Các em là người mới đến đây à?
- Vâng, đúng rồi ạ. Em định đến từng khu hỏi thăm để sớm hoà nhập với khu này hơn. À quên, em là Vân, còn đây là bạn em, Thơ.
- Ồ, anh là Duy, ở chung với anh có anh Bảo lớn hơn anh 1 tuổi, các em vào nhà chơi đi.
Anh ấy đãi nước ngọt cho bọn tôi và hỏi một số chuyện:
- Ủa nghe nói khu này kín phòng rồi sao các em đến đây được?
- Chúng em được ông chủ sắp xếp ở căn phòng cuối dãy đấy ạ!
- Hmm, các em là nữ nhi, ở đó không biết có ổn không mà ông chủ cho mở? - Một giọng nói trầm từ nhà bếp.
- Anh Bảo đấy à? Cơm xong rồi đúng không anh?
- Ừ, lẹ vô ăn mày.
- Vậy thôi tụi em cũng về chuẩn bị cơm nước đây, tạm biệt hai anh.
- À mà các em nhớ này, dùng nhà vệ sinh đó thì nên tắm trước 5h nhé, gặp ma nữa là báo hại đời.
Chúng tôi gật đầu nhưng trong lòng hơi khó hiểu, bước ra khỏi cửa và về đến phòng trọ của mình, tôi ngó sơ qua thấy hai ảnh đang bàn tán gì đó về tôi và Thơ, đúng là không nên tiết lộ nhiều cho người lạ, kẻo bị đồn sai nữa là mệt.
Ăn cơm xong chúng tôi lăn ra ngủ một giấc cho thật đã, lúc tỉnh dậy cũng đã 6h chiều, tôi chợt nghĩ đến lời dặn của hai anh kia... mà chắc cũng chỉ là trò trêu gái nhà lành thôi, trên đời này làm gì có ma, nếu có thì mình đã nhìn thấy được mấy người chết oan uổn đi lẩn quẩn quanh mấy nhà hoang rồi. Nhưng tôi vẫn thấy hơi run nên kêu con Thơ đi tắm trước, nó thì đó giờ không nhát như tôi vì nó là đứa trẻ mồ côi, ở một mình đã quen nên kêu nó tắm trước dễ dàng. Còn tôi ở lại dọn cơm tối ra, đang dọn giữa chừng thì con Thơ nó chạy đến, trông nó hốt hoảng lắm, trông nó sợ đến nỗi dây áo còn chưa buộc kĩ. Tôi đến đỡ nó và cho nó uống nước rồi hỏi:
- Chuyện gì mà trông mày hớt hải thế?
- Ma...ma. Tao vừa thấy ma, tự nhiên đang tắm, tao xói được vài ba ca thì xung quanh nhà tắm lạnh lên, còn có tiếng gió rít rít. Tao cũng thấy lạ nhưng cứ bình thản tắm tiếp, đang tắm tao để ý cái lỗ thông gió ở hơi cao trên tường, cái lỗ đó đen thui hà tại trời cũng tối rồi, rồi đột nhiên cái ánh đèn của khu hắt vào, ngay lỗ thông gió đó...tao... tao thấy nguyên cái đầu, hốc mắt đen thui nhìn tao chầm chầm, tao dụi mắt nhìn lại thì thấy cái đầu nó ở dưới đất, cạnh ngón chân tao. Tao sợ quá nên phải chạy nhanh về phòng...
- Hừ, làm sao có chuyện hoang đường thế được, mày vốn không sợ ma thì nó nhát mày làm gì, chắc là trò bịp của hai ông anh hồi chiều thôi. Mày đừng quá lo.
- Mày là bạn thân của tao hơn 10 năm mà lại không tin tao à? Mày hiểu tao mà, tao đâu bao giờ nói dối mày, nếu không tin thì mày tự đi kiểm đi.
Trông nó có vẻ là đang nói thật, tôi bảo nó ăn cơm trước còn mình đi tắm sẵn tiện kiểm xem sao. Tôi cũng cảm thấy lạnh sống lưng khi tắm đến ca thứ 5, rồi tôi nhìn lên lỗ thông gió và nghĩ đến chuyện con Thơ kể, ánh đèn cũng hắt qua nhưng tôi chẳng thấy gì ngoài một màu đen, tôi nghĩ đây chắc chắn là trò đùa của hai ông anh, đang tắm tiếp tôi nghe tiếng đồ vật rơi ngay sau lưng mình, quay người lại thì thấy một cái kéo bị rỉ sét, tôi thắc mắc không biết của ai nên đem về phòng...
- Ơ con này, vẫn còn run luôn à? Tao nói mày nghe tao đi kiểm rồi, chả thấy gì hết mà còn lụm được cây kéo nữa nè.
- Nhưng rõ ràng tao đã thấy...nó...
- Chắc làm việc nguyên ngày mệt quá nên sinh ra ảo tưởng đấy, thôi ngủ đi mai là bình thường hà.
Sáng hôm sau, tôi quyết định đến nhà hai ông anh nọ, có lẽ vẫn còn hơi sợ nên Thơ cũng đòi đi theo. Tôi đến và gõ cửa như thường, cứ tưởng sớm vậy mấy ổng chưa thức, ai ngờ mới gõ nhẹ là thấy anh Duy mở rồi.
- Đến sớm vậy có chuyện gì à?
- À bọn em muốn hỏi anh một số chuyện.
- Ừ vào đi.
- A! chào anh Bảo, bọn em ghé chơi.
- Ừ chào các em, có chuyện gì sao nay các em đến đây?
- Thật ra em muốn hỏi là hôm qua các anh có bị mất đồ không? Cụ thể là một cây kéo bị rỉ sét.
- Không! Tối qua 5h bọn anh tắm xong là vào nhà liền, không có đi ra ngoài.
- Mà mấy anh ơi hôm qua em đã thấy ma...đó, nhìn nó ghê lắm, chắc em chuyển trọ mất thôi. - Thơ chen ngang lời tôi định nói.
- Ơ anh nó xàm lờ đó, em kiểm rồi chả thấy gì, chỉ thấy một cái kéo, các anh đến nhà em đi xem nó là của ai...
Thế là mấy ảnh đến nhà bọn tôi chơi, tôi cất cái kéo ở trong tủ nên bảo mọi người ngồi chờ, mở cánh tủ ra tôi ngạc nhiên khi không thấy cái kéo đâu, tôi hỏi Thơ:
- Thơ, mày có dẹp cây kéo của tao ở đâu không?
- Không, hôm qua tao sợ muốn chết đâu dám bước ra khỏi giường.
Bỗng nhiên Duy và Bảo mặt tái mét nói với chúng tôi:
- Chắc hẳn các em đã đi tắm sau 5h đúng chứ?
- Vâng, nhưng nó có vấn đề gì à?
- Anh đã dặn bọn em rồi, tuyệt đối không được tắm sau 5h mà các em lại không nghe
- Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra?
- Chuyện là vầy... Ngày xưa, có một nam sinh viên thất nghiệp đến thuê ở phòng hiện tại các em đang ở, anh ta là hoạ sĩ sáng tác truyện tranh kinh dị mà hết thời rồi nên kinh tế ngày càng đi xuống, anh ta đã đến tìm một bà lão vì nghe nói bà ta có thể giúp người khác trở nên giàu có...Bà ta bảo anh làm hoạ sĩ mãi mà vẫn nghèo là vì anh chỉ biết đạo nhái người khác, những câu chuyện anh vẽ ra là những chuyện tầm thường, ai nấy đã đọc đi đọc lại cả trăm lần, bà ta bảo anh đừng đạo nhái nữa mà hãy tự tạo cái đặc biệt cho truyện của mình, chẳng hạn như là những câu chuyện anh vẽ ra sẽ trở thành sự thật, cứ thế bà ta mỉm cười rồi đưa cho anh một bát gạo và một nén nhang, bảo anh vẽ sẵn một mẫu truyện kinh dị rồi sau 5h mới được chôn mẫu vẽ kèm thứ này xuống đất thì nó mới hiệu nghiệm. Sau đó anh ta cũng làm theo rồi từ từ anh ta cũng nổi tiếng vì những câu chuyện kinh dị anh ta vẽ đều trở thành sự thật. Nhưng dần dần ai cũng nghi ngờ vì mỗi lần anh ta vẽ những hình ảnh đó thì nó mới thành sự thật, chứ không phải là đoán được tương lai gì hết. Mọi người cho rằng anh đem đến tai hoạ chứ không phải sáng tạo những câu chuyện rùng rợn để giải trí, thế là trong làng liền làm lễ treo cổ hắn và ném xuống một vực sâu, nhưng dù là hồn ma anh ta vẫn muốn tiếp tục với nghề với ý định trả thù tất cả mọi người, thế là thêm bao nhiêu người vì anh ta mà mất mạng, mọi người trong làng cử một thầy sư đến để tiêu diệt anh ta, ông đã phong ấn hồn anh ta trong một chiếc áo sơ mi, nếu có ai giặt chúng thì anh ta sẽ thoát ra ngoài...vậy là từ đó căn phòng chứa chiếc áo sơ mi đó cũng khoá lại. Cho đến bây giờ thì chủ trọ vì muốn kiếm thêm tiền nên đã cho mở lại căn phòng đó, anh cứ nghĩ nhiều năm như vậy sẽ không có chuyện gì, nhưng cũng hơi sợ nên dặn các em phải trước 5h, vì cái nhà vệ sinh đó là nơi chôn cái bát gạo và nén nhang. Nếu tắm sau 5h thì những chuyện rùng rợn do anh ta đã vẽ kèm sẽ được lặp đi lặp lại...
Đột nhiên Thơ sợ hãi hỏi anh Duy:
- Anh...ơi, cái áo sơ mi ấy...em...em lỡ giặt rồi có sao không?
Cả đám sững sờ trước lời thú tội của Thơ
- Ôi trời, không lẽ ông chủ không dặn tụi em là không được giặt chiếc áo đó sao?
- Dạ không ạ.
- Vậy giờ hắn thoát ra được rồi, làm sao bây giờ đây, hai anh có cách gì không?
- Bây giờ cần phải tìm đến ông thầy sư năm xưa, vì ông ta là người ngày xưa nhốt hắn lại, chắc chắn ông ta vẫn còn giữ dụng cụ để tiêu diệt hắn.
- Em nghĩ là nên đến hỏi ông trưởng thôn ở đầu hẽm, có lẽ chỉ có mình ông ta biết tung tích của ông thầy sư.
Nói xong chúng tôi đến chỗ của ông trưởng thôn, thấy nhà đóng cửa nên chúng tôi nghĩ ông ấy vẫn chưa thức, liền gõ cửa nhẹ
- Ông trưởng thôn ơi, ông có nhà không ạ?
Không thấy ai trả lời, chắc là ông ấy đi đâu rồi...Không, không phải, có một vệt máu chảy ra ở dưới cửa, có lẽ ông ấy đã gặp chuyện. Chúng tôi liền nhanh chóng phá cửa, cảnh tượng trước mắt chúng tôi thật kinh hoàng, ông trưởng thôn đã chết với tư thế chổng ngược, cái đầu gần như đứt lìa, hốc mắt đen thui trừng trừng nhìn chúng tôi.
- Khuôn mặt lúc chết của ông ấy giống hệt như khuôn mặt của cái đầu tao từng nhìn thấy ở nhà tắm đấy Vân!!
- Không thể nào, làm sao có sự trùng hợp kinh dị như vậy được. Tạm thời cứ gọi cảnh sát, rồi chúng ta tính tiếp.
Sau vài ngày, chúng tôi liên tục nghe thấy mọi người xung quanh bàn tán với nhau về cái chết kinh dị của nhiều người, nghe họ miêu tả khuôn mặt của mấy người chết đấy rất giống nhau, một cái đầu tách rời với khuôn mặt trắng bệch chỉ có hai hốc mắt. Tôi suy nghĩ một hồi cũng chẳng nghĩ được gì, nên về nhà tập vẽ tiếp. Hôm nay đến lượt con Thơ vẽ trang tiếp theo, nó bảo:
- Mày thấy không? Tao với mày vẽ khác nhau hoàn toàn luôn haha, mày nhìn cái đầu con này của mày với con của tao đi, cái bự cái nhỏ haha...
- Đương nhiên rồi, chừng nào là cùng một người vẽ thì mới giống nhau thôi...
Ơ khoan, hình như tôi đã ngộ ra được điều gì đó, hiện tại tên hoạ sĩ biến thái kia đã được thả ra khỏi chiếc áo chẳng biết nơi đâu, mà mấy vụ gần đây nhiều người khác nhau nhưng đều cùng một cái đầu y hệt như cái đầu ở nhà vệ sinh con Thơ thấy...chẳng lẽ...tên đó hiện tại đang lộng hành sao, không được, phải tìm cách giải quyết thôi.
- Thơ, cảm ơn mày nhé!
- Ơ sao lại cảm ơn tao?
- Nhờ mày mà tao đã ngộ ra được một điều quan trọng...
- Hmm, chả hiểu gì, thôi mày ngủ trước đi, tao vẽ nốt cái trang này rồi ngủ luôn.
- Ừ cũng được.
Sáng hôm sau, tôi đến tìm nhà hai ông anh, sau vụ chúng tôi giặt chiếc áo có vẻ hai ổng sẽ ngại gặp tôi...
- Này mở cửa đi, em muốn hỏi một chuyện thôi mà.
Tôi cố gõ ầm ĩ một lúc thì anh Bảo cũng chịu mở.
- Hỏi gì hỏi lẹ đi
- Anh giúp em một chuyện được chứ?
Nói rồi tôi khẽ vào tai anh Bảo...
- Không được, nếu lỡ em bị gì thì ai chịu trách nhiệm?
- Anh ráng giúp em lần này thôi, bây giờ đang có rất nhiều người bị hắn ta giết
- Thôi được, 12h trưa nay em hãy đến nhà anh.
Tôi vui mừng, hớt hãi về nhà đợi đến 12h.
Cuối cùng cũng đã đến lúc, tôi đến nhà ảnh theo đúng lịch hẹn, trong phòng ảnh đã chuẩn bị cho tôi một cái bồn cũ chứa nước sông...
- Bắt đầu thôi
- Vâng
Tôi bước vào bồn và nằm chìm xuống, anh Bảo lấy tay đè tôi xuống cho đến khi tôi sắp tắt thở thì ảnh kéo tôi bật dậy...
- Anh, hình như thành công rồi, em nghe thấy tiếng nói bên tai.
Đây chính là cách tôi mở con mắt âm dương để nhìn thấy được ma, tôi sẽ dễ dàng tiêu diệt được hắn.
Tôi cảm ơn anh Bảo và ra về, đợi đến 12h đêm, tôi đã chuẩn bị đủ đồ dùng cần thiết để đối mặt với hắn. Tôi đến nhà vệ sinh và đọc thần chú theo đúng như chỉ dẫn trên mạng, đọc xong tôi nhìn vào gương, đúng như dự đoán, hắn đã xuất hiện với cái đầu chổng ngược, đang nhe hàm răng nhọn hoắt dính đầy máu của mình ra... Tôi không nói gì nhiều liền quay lại rãi nước thánh vào người hắn, hắn đau đớn nằm hẳn xuống đất, tôi tiếp tục rung chuông và đọc thật nhiều thần chú... Sau một hồi hình như hắn đã chết, sao lại dễ dàng thành công được vậy nhỉ? Tôi đến kiểm ra thì hắn bật dậy bò lên tường, rồi trần nhà.
- Chưa chết à?
- Haha, mày nghĩ tao sẽ chết dễ dàng vậy sao, mày nghĩ tao sẽ bị đánh bại bởi một con nhỏ yếu đuối như mày à?
Nói rồi hắn nhào đến đè tôi ngã xuống đất, tôi giật mình nên không kịp phản kháng lại, tôi thấy hắn ta đang cầm chiếc kéo rỉ sét tôi đã nhặt được rồi từ từ cắt đầu tôi lìa ra khỏi cơ thể, tôi vừa đau đớn vừa chứng kiến cổ mình dần bị nghẹt, hắn cắt đầu tôi thản nhiên như đang cắt một tờ giấy, máu chảy lênh láng, bắn tung tóe vào mặt hắn mà hắn vẫn chỉ nhếch một nụ cười đến tận mang tai... Thật là một tên cầm thú, không thể tha thứ cho hắn... tôi đã kịp đọc một câu thần chú trước lúc chết, đó là câu thần chú giúp hồn tôi có thể lìa khỏi xác...giờ đây tôi cũng là một hồn ma, có thể chạm vào hắn. Tôi cảm nhận được sinh mệnh của hắn chính là nằm ở hai cánh tay, nếu không có tay thì hắn sẽ không còn có thể vẽ hại ai nữa. Tôi dùng chút võ thuật đã được học của mình, trong lúc đánh nhau tôi thấy một sợi dây thừng treo ở gần vòi sen, tôi lấy nó trói hắn lại..và dùng con dao thủ sẵn chặt đứt hai tay của hắn... Cuối cùng, tôi đốt căn nhà vệ sinh ấy để kết thúc mọi thứ và..kết thúc cuộc đời của một cô gái dũng cảm như tôi...
*Sau khi Vân mất, Thơ đã đến chăm sóc cha mẹ thay cô ấy và trở thành một hoạ sĩ giỏi. Còn Duy và Bảo đã rời khỏi khu trọ đầy ám ảnh ấy và lên thành phố lập nghiệp.*