[ABO] Thế Thân
Tác giả: Linh Lan Hoa
- Lâm, anh về rồi.
Tiểu thế thân Diệp Chi Lăng bưng nốt món ăn cuối cùng lên bàn, cởi tạp dề rồi chạy đi đón Mạc Hàn Lâm.
- Tiểu Phong...
Nhìn gương mặt thân quen này, Mạc Hàn Lâm ôm y vào lòng.
Đúng vậy, gương mặt rất giống, mặt của Diệp Chi Lăng cực kỳ giống Lục Hạ Phong, sao lại không giống cho được? Là hắn tự đưa y đi chỉnh dung mà?
- Lâm...
Bị gọi là "Tiểu Phong" Diệp Chi Lăng hơi nâng môi, sau đó ôn nhu kêu tên người kia, Diệp Chi Lăng biết Lục Hạ Phong gọi Mạc Hàn Lâm là "Lâm"... Thân là thế thân, Diệp Chi Lăng rất thức thời gọi theo Lục Hạ Phong.
- Hưm... Bảo bối, anh đói.
Trong thoáng chốc hoảng hốt, Mạc Hàn Lâm cơ hồ cho rằng thời gian đã quay lại 2 năm trước, khi Tiểu Phong chân chính vẫn còn...
- Ưm, em đã nấu cơm rồi, có...
- Anh...
Diệp Chi Lăng cả người mềm nhũn, bởi vì Mạc Hàn Lâm đã cắn vào tuyến thể của y.
Khí tức Alpha thân thuộc bao phủ toàn thân khiến Diệp Chi Lăng không thể phản kháng, chỉ có thể tựa người vào Mạc Hàn Lâm để chống đỡ thân thể, nếu không y sợ mình sẽ ngã xuống đất mất.
- Em là tiểu yêu tinh, ăn em trước đã...
- Nhưng mà đồ ăn sẽ nguội...
Diệp Chi Lăng đáng thương nâng mắt, cắn môi do dự.
Vẻ mặt này đúng là đáng yêu chết người, Mạc Hàn Lâm cắn cắn vành tai trắng nõn, âm thanh bá đạo không cho phép cự tuyệt.
- Nhưng mà bảo bối, em còn hấp dẫn hơn thức ăn rồi...
Mạc Hàn Lâm ôm thế thân trong ngực, nhanh chân bước lên lầu, đá phòng ngủ, ném người lên giường, một loạt động tác thuần thục tự nhiên như đã làm vô số lần.
- Lâm...
Giường tuy rằng rất mềm, nhưng mà bị ném mạnh cũng khiến Diệp Chi Lăng hơi đau, Omega chính là yêu ớt như vậy, một cành cây ngọn cỏ cũng có thể lưu lại vết thương trên người bọn họ.
- Đau sao?
Mạc Hàn Lâm tiến lại bên giường, bóp cằm Diệp Chi Lăng, lực tay mạnh đến nỗi y nghĩ khớp hàm mình có thể bị tách rời, tuyến lệ của Omega rất phát triển, chút đau đớn này liền khiến y rơi nước mắt không ngừng.
- Ngoan, Tiểu Phong không thường rơi nước mắt...
Mạc Hàn Lâm vuốt ve gương mặt không tì vết, giọng nói ôn nhu như đang hồi tưởng lại thứ gì đó.
Diệp Chi Lăng cũng biết Lục Hạ Phong không dễ rơi nước mắt, tuy rằng gương mặt y bị sửa lại giống người kia, nhưng thân thể vẫn có chút khác biệt, tuy rằng y không muốn khóc nhưng y không thể điều khiển tuyến lệ của mình... Diệp Chi Lăng cắn môi, cố gắng kìm nén nước mắt đang muốn chảy xuống.
- Ngoan, đừng cắn...
Ngữ điệu ôn nhu như có thể vắt ra nước, sau đó Diệp Chi Lăng liền cảm thấy một ngón tay ngăn cản việc y cắn môi, tiếp theo nước mắt trên mặt bị bàn tay khác lau đi, động tác nhẹ nhàng như đối với trân bảo.
- Lâm...
Diệp Chi Lăng ủy khuất nhìn Alpha cao lớn kia.
- Tiểu Phong...
Mỗi khi nghe thấy hai chữ này, tâm Diệp Chi Lăng liền dâng lên cảm giác khác lạ.
...
Sáng sớm hôm sau...
Mạc Hàn Lâm thức dậy thì trên giường sớm đã trống rỗng, hắn ngẩng đầu nhìn đống hồ, thì ra đã qua 7h sáng.
Đồng hồ sinh học của Tiểu Phong rất chuẩn, cậu chưa bao giờ thức muộn hơn 6h 30'.
Mạc Hàn Lâm chống người dậy dùng hai tay xoa xoa mi tâm, ngẩn người nhìn căn phòng quen thuộc.
- Lâm, chào buổi sáng ~
Diệp Chi Lăng ngoài cửa tươi cười hướng Mạc Hàn Lâm chào hỏi.
Mạc Hàn Lâm bị nụ cười kia làm hoảng hốt, giống, thực sự quá giống, hắn cơ hồ sắp không phân biệt được Lục Hạ Phong và Diệp Chi Lăng rồi.
- Lâm, anh sao vậy?
Thấy người kia không đáp lời, Diệp Chi Lăng lo lắng bước đến hỏi.
- Tôi không sao, cậu ra ngoài trước đi.
Nhìn thần sắc tương tự kia, Mạc Hàn Lâm bỗng dưng muốn biết đây là Diệp Chi Lăng học cảm xúc của Lục Hạ Phong, hay đây là tình cảm của y với hắn.
- Vậy, vậy em ra ngoài trước.
Mỗi lần khẩn trương, kích động, lo lắng... Tiểu Phong liền nói lắp.
- Chờ đã, không cần làm như vậy!
- Dạ?
Diệp Chi Lăng kinh ngạc, mắt hơi trừng lớn, như con thỏ bị chấn kinh.
- Ra ngoài!
- Vâng,vâng...
Tuy rằng không hiểu, thế nhưng Lục Hạ Phong rất nghe lời Mạc Hàn Lâm, y thân là thế thân,cũng cần nghe lời.
Sau khi ra khỏi phòng ngủ còn theo thói quen mà đóng cửa phòng lại, đây không phải là thói quen của y, mà là của Lục Hạ Phong.
Nằm trên giường lớn trong phòng ngủ, Mạc Hàn Lâm chỉ cảm thấy đầu đau như búa nổ, suy nghĩ trở nên loạn xạ.
Hắn bỗng nhiên cảm thấy Diệp Chi Lăng này vừa quen thuộc vừa xa lạ, quen thuộc là vì mỗi động tắc ánh mắt đều giống Tiểu Phong, xa lạ là vì hắn chưa từng nhìn thấy bộ mặt thật của Diệp Chi Lăng... Tất cả những gì hắn biết về y là... Đều là giống Tiểu Phong.
Nửa tiếng sau Mạc Hàn Lâm đi đến phòng ăn, Diệp Chi Lăng sớm đã chờ ở đó, Mạc Hàn Lâm để ý những món ăn trên bàn đều là thứ hắn thích hoặc Lục Hạ Phong thích.
Tâm Mạc Hàn Lâm càng hoảng.
- Anh sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm, có phải khó chịu ở đâu không? Có cần đến bệnh viện không?
Giống, mỗi cử chỉ cơ hồ giống nhau như đúc, phối hợp với gương mặt này ,ai không biết còn tưởng y chính là Lục Hạ Phong.
- Em thích gì?
Nhìn món ăn trên bàn, Mạc Hàn Lâm thấp giọng hỏi Diệp Chi Lăng, hắn muốn biết sở thích của y, nhưng y lại nói ra sở thích của Lục Hạ Phong.
Bỗng tiếng chuông điện thoại cắt đứt tiếng nói chuyện của Diệp Chi Lăng, Mạc Hàn Lâm nhấc máy.
- Lão đại tối nay sinh nhật lão tam, anh có đến không?
- Ở đâu.
- Bar Kim Bích.
Mạc Hàn Lâm vốn định từ chối, sau đó nhìn qua Diệp Chi Lăng, gật gật đầu đồng ý.
Hắn muốn xác nhận một việc.
Cả bữa ăn đều rất yên lặng, Diệp Chi Lăng hoàn toàn không hỏi han về cuộc nói chuyện vừa nãy, điều này ngược lại rất hợp với tính cách của Lục Hạ Phong.
Đáy lòng Mạc Hàn Lâm dâng lên nguy cơ,cứ có cảm giác đã có gì đó thoát khỏi khống chế, hắn híp mắt đáng giá Lục Hạ Phong.
Khi quen biết người này hình như người này khá hoạt bát lanh lẹ, nhưng hiện giờ giơ tay nhấc chân đều toát ra khí tức ôn hòa của người đọc sách, sạch sẽ lại có chút thanh cao.
Đây là Lục Hạ Phong , không phải Diệp Chi Lăng.
Không hiểu sao một ý nghĩa như vậy xẹt qua đầu Mạc Hàn Lâm.
Mạc Hàn Lâm tiến lại, bóp cằm Diệp Chi Lăng.
- Lâm...?
Diệp Chi Lăng chớp chớp đôi mắt, trong mắt phủ lên một tầng sương mù vì đau đớn, vậy nhưng tuyệt đối không có giọt nước mắt nào tràn ra khỏi hốc mắt.
- Em là ai?
Mạc Hàn Lâm tiến lại gần, vươn lưỡi liếm cần cổ trắng nõn, như có như không mà chạm vào tuyến thể.
Thời gian này sắp với kỳ động tình của Diệp Chi Lăng, một chút khí tức của Alpha cũng khiến y suýt mất khống chế.
- Em, em là, là Tiểu Phong...
- Không phải!
"Rầm"
Mạc Hàn Lâm đẩy mạnh Diệp Chi Lăng, khiến cậu ngã xuống đất, chân tay vì cọ xát mạnh mà chảy máu, vết máu đỏ tươi trên cơ thể trắng nõn, nhìn mà ghê người.
- Em, em là Tiểu Phong mà...
Diệp Chi Lăng lại muốn cắn môi, nhưng nhớ đến lời nói tối qua của Mạc Hàn Lâm liền ngăn động tác này lại.
Phải nghe lời Mạc Hàn Lâm, bởi vì Lục Hạ Phong cũng nghe lời Mạc Hàn Lâm.
- Cậu không phải Tiểu Phong! Cậu là Diệp Chi Lăng! Cậu không xứng dùng tên em ấy!
Mạc Hàn Lâm chám ghét nhìn người dưới đất, hắn đứng, y nằm, tư thế cao cao tại thượng.
- Vâng, vâng.
Lục Hạ Phong rất nghe lời.
Diệp Chi Lăng im lặng thôi miên bản thân.
- Cút!
Thấy y lắp bắp, Mạc Hàn Lâm càng tức giận , hôm nay hắn không muốn y giống Lục Hạ Phong.
Diệp Chi Lăng chỉ có thể lê lết thân thể xanh xanh đỏ đỏ lên lầu tìm thuốc chữa thương.
Y bước vào phòng tắm, cởi quần áo xem vết thương trên người mình, ngoại trừ vết thương do cọ xát với mặt đất còn có dấu vết từ cuộc hoan ái đêm qua.
- Hạ Phong...
Nhìn vào gương mặt trong gương, Diệp Chi Lăng lẩm bẩm..
...
- Lão đại!
Thuộc hạ thấy Mạc Hàn Lâm liền đứng dậy chào hỏi, nhưng khi nhìn thấy người sau lưng Mạc Hàn Lâm bọn họ liền chấn kinh.
Chuyện Lục Hạ Phong chết đã bị Mạc Hàn Lâm phong bế tin tức, ngoài hắn và Diệp Chi Lăng ra không ai biết nữa.
- Chị dâu!
2 năm đã không thấy Lão đại nhà mình mang chị dâu ra ngoài, thuộc hạ cũng rất nghi hoặc, hiện giờ thấy người liền kinh hỏ chào hỏi.
- Chào mọi người.
Diệp Chi Lăng hơi cúi đầu, sau đó yên lặng nhích lại gần Mạc Hàn Lâm một chút.
- Chị dâu 2 năm qua vẫn không thay đổi.
Thuộc hạ chả Mạc Hàn Lâm tinh mắt nhìn thấy động tác của Diệp Chi Lăng liền thiện ý cười cười.
- Rất giống sao?
Mạc Hàn Lâm nhìn tất cả người trong phòng, cười hỏi, bàn tay thuận tiện kéo Diệp Chi Lăng lại gần bản thân hơn.
- Hả? Lão đại anh nói gì vậy? Chị dâu sao lại không giống chị dâu được?
- Ha, chị dâu sao...
Mạc Hàn Lâm đẩy người xuống ghế, ánh mắt sắc lạnh nhìn Diệp Chi Lăng.
- Y chỉ là thế thân thôi.
Mạc Hàn Lâm nhếch môi cười lạnh.
Trong phòng một mảnh yên tĩnh, mọi người hết nhìn Lão đại nhà mình lại nhìn chị dâu, à, Lão đại nói người này là thế thân.
- Rất giống sao?
Mạc Hàn Lâm vuốt ve sườn mặt Diệp Chi Lăng, ánh mắt phức tạp và mâu thuẫn. Ban đầu mang người này chỉ là để thay thế Tiểu Phong, thế nhưng bây giờ Mạc Hàn Lâm lại hứng thú với Diệp Chi này.
Hắn muốn biết, một người dùng 2 năm hoàn hảo ngụy trang thành người khác rốt cuộc là có ý định gì.
6 tháng sau...
- Lâm, Tiểu Phong sẽ không đi công viên trò chơi.
Lục Hạ Phong là một Omega mềm mại truyền thống, cậu sẽ không đi những nơi dành cho trẻ con này.
- Nhưng em thích, không phải sao?
6 tháng trước Mạc Hàn Lâm đã cho người điều tra thân thế của Diệp Chi Lăng, càng điều tra về y hắn càng hứng thú với y hơn, hắn muốn đến bên cạnh con người chân thật của y, không phải Diệp Chi Lăng khoác da Lục Hạ Phong, mà là Diệp Chi Lăng chân chân chính chính.
Sau đó hắn ra lệnh y bỏ tất cả thói quen của Lục Hạ Phong, đúng vậy, Lục Hạ Phong đã rời đi hai năm rồi, người vẫn luôn bên cạnh hắn lad Diệp Chi Lăng, hắn muốn quen biết người này một lần nữa.
Ban đầu chỉ đơn thuần là hứng thú, thế nhưng càng ở bên người này hắn lại càng bị hấp dẫn, cuối cùng không tự chủ mà yêu thích y.
- Lâm, anh không thích Tiểu Phong rồi sao?
Ngồi trên vòng đu quay, Diệp Chi Lăng quay đầu hỏi người bên cạnh.
Không nhận được câu trả lời, Diệp Chi Lăng cố chấp hỏi lại, trong mắt chỉ có sự nghiêm túc.
Mạc Hàn Lâm nghĩ y ghen, nhẹ điểm mũi y, cưng chiều nói.
- Tiểu Phong đã là quá khứ, người bây giờ ta thích là em, Tiểu Lăng.
- Em, em không phải là Tiểu Phong nữa sao?
- Em là em, em là Tiểu Lăng của ta.
Diệp Chi Lăng bị câu nói này làm cho thất thần, Mạc Hàn Lâm nhân cơ hội đó nâng gáy y hôn sâu một cái, vòng quay vừa lúc lên đến nơi cao nhất.
( Nếu dừng ở đây có lẽ sẽ là một cái kết hoàn hảo, nhưng Linh Lan Hoa không muốn ~)
Sáng nay các toàn soạn báo rầm rộ đưa tin kỳ tài thương giới ông vua không ngai - Mạc Hàn Lâm bị ám sát, cả giới thương nghiệp rơi vào tình trạng khủng hoảng.
- Chị dâu! Có chuyện lớn rồi!
- Chuyện gì vậy?
Diệp Chi Lăng vừa bưng một ly sữa nhấm nháp vừa thong thả hỏi thuộc hạ của Mạc Hàn Lâm.
- Lão đại, Lão đại... Lão đại anh ấy...
"Tinh"
Thủy tinh và sữa bắn tung tóe trên mặt đất, Diệp Chi Lăng hoảng hốt đứng dậy.
...
- Tôi có phải Tiểu Phong không?
Nam nhân cầm con dao găm, cười ôn hòa hỏi người dưới đất.
- Đúng, đúng, ngài là Lục Hạ Phong...
- Ừm, ta chính là Tiểu Phong, ai nói ta không phải liền đáng chết.
Nam nhân cầm dao găm, tươi cười càng sâu.
- Người biết ta không phải là Tiểu Phong cũng đáng chết...
...
Sau khi Mạc Hàn Lâm ngã xuống, thuộc hạ thân tín của hân cũng bị một thế lực thần bí xử lí, toàn bộ tài sản của hắn thì quyên làm từ thiện.
Kẻ gây ra tất cả tươi cười, ôn hòa nói.
- Tiểu Phong là người tốt.
Cho nên có tiền sẽ quyên làm từ thiện.
- Tiểu Phong...
Vuốt ve quyển nhật ký, Diệp Chi Lăng cẩn thận lật từng tờ, tầm mắt dừng ở dòng chữ.
"A Lăng nói tình yêu của người giàu rất không đáng tin, khuyên tôi nên từ bỏ, thế nhưng... Tôi thực sự rất thích, rất thích Lâm... Vậy nên nếu một ngày hắn không thích tôi nữa, tôi sẽ buông tay..."
- Tiểu Phong, hắn không thích em rồi, kẻ nói yêu em suốt đời kia không thích em nữa, hắn không tuân thủ lời hứa với em, cho nên hắn đáng chết...
- Tiểu Phong ta là em, em là ta, hai ta là một, em vẫn sống trên thế gian...
Vuốt ve gương mặt mình, Diệp Chi Lăng cười đến hạnh phúc.
Thật tốt, y chính là Tiểu Phong...
Y chính là Tiểu Phong, cho nên y sẽ sống cuộc sống của Tiểu Phong, Tiểu Phong thích Mạc Hàn Lâm nên y ở bên cạnh Mạc Hàn Lâm, quan trọng là Mạc Hàn Lâm rất hiểu Tiểu Phong, nhưng vậy sẽ khiến y càng hòa hợp với Tiểu Phong...
- Hahaha...
Nụ cười ôn hòa mềm mại, khiến người ta liên tưởng đến một nam sinh sạch sẽ đang ngượng ngùng cầm sách cười nhẹ.
Tiếng cười phiêu đãng trong không trung, quẩn quanh thật lâu vẫn không tan đi...
***
Linh Lan Hoa : có câu hỏi cho mọi người nè, mọi người nghĩ bao giờ Diệp Chi Lăng sẽ bị tống vào bệnh viện tâm thần?