Chỉ vì tình yêu làm cho mù quáng mà con người ta lạc mất nhau. Bỏ qua bao nhiều cơ hội? Có biết tự nắm bắt rồi cho nhau cơ hội hay để rồi lỡ mất nhau. Hãy cho nhau cơ hội sửa sai. Vì trong cuộc sống này không ai là hoàn hảo, đôi lúc phạm phải sai lầm. Nhưng hãy cho nhau thêm một cơ hội khi còn yêu. Để rồi không phải hối tiếc. Trong tình yêu, có đau khổ thì con người ta mới nhận ra được tình yêu mình dành cho đối phương nhiều bao nhiêu, mới biết được mùi vị của tình yêu sẽ như thế nào. Liệu có như chúng ta tưởng tượng. Có lẽ nó sẽ không như vậy, một khi đã yêu thì phải chấp nhận sự phũ phàng của nó. Câu chuyện dưới đây của tôi viết cũng như vậy.
Nhân vật chính: Thiệu Huy- Nhược Vũ
Nhân vật phụ: Trạch Dương- Nhã Tịnh
Câu chuyện kể về cuộc sống hôn nhân đầy đau thương và mất mát.
Anh đã mắc phải những tội lỗi không đáng được tha thứ.
Liệu tình yêu có cảm hóa được họ.
Tình yêu của họ sẽ như thế nào?
Văn cảnh:
- Nhược Vũ. Con đàn bà độc ác này. Là cô đã hại Nhã Tịnh. Cô lăn ra đây cho tôiii.
...
- Anh đánh tôi?
...
Cô sẽ phải lấy đôi mắt của mình tạ tội với cô ấy.
...
Muốn chết thì cũng phải do tôi quyết định.
...
Cô lúc này tuyệt vọng nằm trong phòng phẫu thuật, không gian đối với cô bây giờ toàn màu đen.
...
- Cấm anh động đến con bé.
Tiểu Mộng- con gái của cô và anh mắc bệnh máu trắng
Diễn biến câu truyện sẽ ra sao? Cùng nhau tìm hiểu nha.