Căn biệt thự cao và rộng rãi,trong 1 căn phòng to,chủ đạo là màu trắng ngà sang trọng. Trên chiếc giường bông êm,1 giai nhân xinh đẹp đang ngự trị,đưa tay kéo chăn lên chỉ còn thấy được xương quai xanh sâu hút,đôi mắt đăm chiêu nhìn ra ban công đc che chắn bằng kính trong. Căn phòng đầy đủ tiện nghi nhưng trong lòng giai nhân thấy thật trống trải
Bỗng nhiên tiếng chốt cửa phát ra,giai nhân vội nhắm mắt vờ như đã ngủ. Bên tai văng vẳng tiếng cởi áo khoác,kế đó là tiếng sột soạt như ai đang trèo lên giường. Một cánh tay đưa lên cuốn lấy y. Hơi ấm của nam nhân quen thuộc. Hắn cất giọng ôn nhu dò xét.
“ Bảo bối,em đã ngủ chưa??”
Y không thể cưỡng lại hơi ấm phía sau,từ từ trở mình lại rồi dụi đầu vào lồng ngực rắn rỏi của nam nhân hai cánh tay nhỏ khẽ choàng lên cổ hắn
“ Vẫn chưa ngủ? Không phải tôi bảo ngủ sớm không cần chờ tôi sao?? Bảo bối,em lại không ngoan rồi”
“ Em rất nhớ anh...em không thể ngủ nếu không ôm anh như thế này”
Hắn nâng cằm y lên. Cánh môi khẽ nhếch lên và chiếm chọn đôi môi nhỏ nhắn đó. Hương thơm dịu nhẹ cánh môi của y làm cho hăn nghiện mất cứ dần hộn thật sâu rồi lúc sau kéo theo âm thanh thật ám muội
Hắn dụi đầu vào hõm cổ của y