-Anh em thấy đau đầu quá anh lấy hộ em viên thuốc được không?
- Có chân tay tự đi lấy đi!!
- Nhưng...
- Sao cô lằng nhằng quá vậy. Sao cô không học em ấy đi. Em ấy vừa xinh đẹp lại giỏi giang còn cô thì sao không bằng một góc của cô ấy!!!
Anh kết thúc lời nói rồi liền cầm theo chiếc áo khoác rồi rời khỏi căn hộ của cô để lại cô bơ vơ ở lại cùng với nỗi buồn đau đớn.
- Nhưng em không phải chị ấy! Làm ơn đừng xem em là chị ấy nữa- những giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo
Cô với anh yêu nhau được 6 tháng nhưng có vẻ chỉ có cô đối với anh là tình yêu còn anh thì chỉ xem cô là người thay thế cho Hạ Uyển mà thôi. Lúc cô tỏ tình với anh cứ nghĩ anh sẽ không đồng ý nhưng anh lại gật đầu một cái làm cô thật sự bất ngờ nhưng vui chưa được lâu anh lại buông ra câu nói “tôi chỉ xem em là thế thân của em ấy nên đừng quá vui mừng. Em nên vui vì em và cô ấy có khuôn mặt gần giống nhau” cô nghe xong cũng chỉ cúi đầu cô không cần anh yêu với ngay vì cô sẽ làm cho anh yêu cô thế là ngày ngày cô đều cố gắng hết sức làm cho anh vui hạnh phúc. Nhưng anh cũng chẳng để tâm mà cứ vậy làm ngơ tình cảm của cô.
Mà cũng phải nó Hạ Uyển là chị gái của cô chị ấy mới đi du học không lâu. Chị ấy cùng anh vốn rất hạnh phúc nhưng họ phải chia li vì chị ấy phải đi du học xa. Cô biết cô chẳng thể thay thế cho vị trí của chị ấy trong tim anh nhưng cô vẫn cố gắng để bản thân tốt hơn để anh yêu cô. Nhưng người tính không bằng trời tính chị cô trở về rồi chị ấy sẽ không đi du học nữa. Ngày cô sợ nhất đã đến ngày mà chị ấy cướp đi anh. Gần đây khi đang đi chơi với cô anh chỉ nhìn vào điện thoại rồi cười rất vui nhưng cô nhịn không tức giận. Hôm nay cô về nhà để thăm bố mẹ thì thấy một cảnh tượng hết sức đau lòng là hình ảnh gia đình 4 người hạnh phúc là bố mẹ cô và anh cùng chị ấy nhìn hai người như vợ chồng son vậy rất hạnh phúc. Cô định quay người rời đi nhưng bố nhìn thấy cô.
- Thanh Nhi con ... con về lúc nào vậy?
- Con mới tới mà nha mình đông vui nhỉ?
- Em đừng hiểu lầm nha chị chỉ ngồi nói chuyện với anh ấy chút thôi.
- Cô ấy không để tâm đâu!
- Haha rồi rồi- Hạ Uyển giơ tay định lấy ly nước đá để uống anh liền ngăn lại
- Em đang được bà dì đến thăm mặc xong uống nước lạnh à-nhìn cốc nước ấm của cô- đây uống cốc nước ấm này đi Thanh thích uống nước lạnh để em ấy uống.
-Anh thật tốt với em
Cô bây giờ cảm thấy nhói trong tim cổ họng với vốn không tốt nên không được uống nước đá vậy mà anh lại nói cô thích sao. Không chịu được cô liền đứng lên nói nhanh với bố mẹ
- Bố Mẹ thật có lỗi nhưng hôm nay con phải làm nốt dự án tốt nghiệp nên con về trước nha. À mà chị mới về anh ở lại chơi với chị cho chị đỡ buồn em đi trước.
Cầm theo túi sách lên cô đi một mạch ra ngoài. Ha cô làm gì còn dự án nào đâu chúng đều xong cả rồi cô chỉ là không chịu được cảnh quan tâm chăm sóc của anh dành cho chị ấy nữa rồi cô thấy tim mình đau quá. Hoá ra trong suốt 6 tháng qua với vẫn không thể xoá mờ hình ảnh của chị ấy trong tâm trí anh thì ra cô chẳng thể bước vào cuộc đời anh nữa.
Mấy ngày sau anh hùng hổ đi đến căn hộ của cô
- Cô làm gì vậy hả?? Cô biết là em ấy đã buồn lắm không??
Cô đang ngồi xem TV thì bật cười
- Ha chị ấy buồn? Còn em thì không sao? Anh nói xem rốt cuộc em là người yêu anh hay là chị ấy?
- Cô bớt đi tôi mệt lắm rồi
- Mệt? Anh nói anh mệt ? Người mệt là tôi! Trong suốt 6 tháng qua tôi cố níu kéo anh một mình cố gắng trong tình yêu này tôi cũng mệt lắm rồi! Lúc tôi ốm thì anh nói anh bận nhưng thật ra anh đang ở cùng chịu ấy. Khi tôi rủ anh đi chơi anh nói anh không rảnh nhưng anh lại đưa chị ấy đến công viên chơi. Khi tôi cần anh nhất thì anh lại đang cùng chị ấy tình cảm với nhau. Đủ rồi tôi mệt lắm rồi. Chia tay đi. Tôi chả lại anh sự tự do để anh có thể hạnh phúc cùng chị ấy. Còn bây giờ rời khỏi nhà tôi đi.
- Như vậy cũng tốt tôi cũng sẽ chẳng quay lại đây đâu!
Bóng anh khuất dần cô từ từ đổ xuống nền nhà. Những tiếng gào tiếng thét của cô vang lên từng đoạn những giọt nước mắt của cô rơi xuống. Cô cảm thấy tim mình thật đau làm sao! Cảm giác như tim mình ngừng đập vậy. Cô ngồi đó khóc những giọt nước mắt đau đớn cô tự hỏi vì sao anh lại đối sử như vậy với cô ?vì sao không yêu lại chấp nhận lời tốt tình để giờ đây cô phải như vậy? Tại sao ?
Cô cứ khóc suốt đêm rồi thiếp đi lúc nào không hay. Mở mắt ra cô nhìn xung quanh cảm giác bản thân thật mệt mỏi cố gắng lết thân mình về phòng tìm chiếc nhiệt kế. 39⁰C cô sốt rồi! Ngả mình xuống chiếc giường lớn cô mê man chìm vào giấc ngủ.
Lại mở mắt ra thêm lần nữa lần này với thấy Hạ Uyển chị ấy đang chăm sóc cô. Không kìm được nước mắt cô ôm lấy chị rồi oà khóc.
- Chị xin lỗi đáng lẽ chị không nên về!
- chị không có lỗi lỗi là do em yêu anh ấy! Em và anh ấy chia tay rồi
- Vì chị sao?
- không vì em mệt quá rồi! Em muốn thấy chị hạnh phúc nên em mới chia tay! Và anh ấy cũng không yêu em.
Hai người họ cùng nhau nói chuyện Hàn huyên với nhau bỗng cô nói
- Em sẽ đi du học!
- Thật sao?
- Ùm bên đó họ gửi em giấy nhập học rồi
- Aigo em gái tui giỏi quá hè
- HiHi chị ở lại nhớ chăm sóc bố mẹ đó và cả nhớ hạnh phúc cùng anh ấy nữa
Thâm thoát cái đã trôi qua hôm nay cô sẽ lên đường đi du học. Đáng lẽ bây giờ gia đình cô nên ở đây nhưng cô nói với họ không cần phải tiến với đâu nếu không cô sẽ không nỡ đi mất. Ngồi vào chỗ ngồi nhìn ra phía cửa sổ cô lại rơi một giọt lệ xuống thì thầm” chúc anh hạnh phúc người em đã từng yêu”
Trong thời gian coi đi du học anh và chị ấy đã quay lại họ cũng đã cưới nhau và sinh ra một cậu con trai câu kỉnh nhưng trong lễ cưới ấy không có cô. Cô lấy lí do bận học nên đã không về. Thời gian cũng mau trôi qua nhoáng cái đã 10 năm rồi. Năm nay cô đã 26 tuổi đã hoành thành chương trình học tập và tìm được công việc ổn định rồi hôm nay cô trở về nước để thăm gia đình.
Vừa mới xuống máy bay Hạ Uyển đã ngay lật tức ôm chần lấy cô
- Mừng em về nước Thanh Nhi cả nhà nhớ em lắm đó nào nhanh về thôi ba mẹ đang chờ đó
Cô chỉ mỉm cười nhẹ rồi đi theo chị còn hành lý phía sau được anh kéo đi. Về đến nhà cô liền ôm lấy ba mẹ sau 10 năm không gặp giờ họ đã rất khác. Nhìn thoáng qua cô thấy một đứa bé quay sang hỏi chị
- Chị đứa bé kia là ..
- Cháu trai em đó! Nào con yêu lại đây với Dì nào
- Dì! Đây là dì con sao thật xinh đẹp!
- Haha chị chị xem con trai trị thật dẻo miệng! Nào Tiểu Bảo lại đây với Dì nào!
Cô bế đứa bé trên tay cùng nó trêu đùa một chút lúc này anh cũng đi vào thằng bé liền tụt xuống chạy lại kêu lớn
- Baba về rồi!.....
Anh bế đứa bé trên tay bên cạnh là chị ấy cô nhìn mà chua sót. Nhìn họ thật hạnh phúc. Đúng cô chưa quên được anh nhưng cô sẽ chôn vùi tình cảm này. Bây giờ cô chỉ có thể nhìn gia đình 3 người họ hạnh phúc bên nhau......