Hôm đấy, dường như trong tim tôi bỗng lóe lên thứ gì đó. Cảm giác rất khó tả, giống như biết yêu vậy. Chắc là tôi biết yêu rồi, đó chính là "Tiếng sét ái tình" trong truyền thuyết. Mà nó còn tác dụng vào một thằng không biết yêu là gì như tôi. Tôi và em vô tình va vào nhau, tôi nhìn em đến say đắm. Em thật xinh đẹp. Đẹp tựa như những thiên thần được đưa xuống trần gian này vậy. Liệu có phải ông trời đã sắp đặt cho tôi gặp được em không? "Anh không sao chứ? " đó là lời em nói với tôi, tôi luôn nhớ giọng nói đó của em. Thật dịu dàng và êm ả, tôi cũng không hiểu tại sao lại thích em nữa. Vì em đẹp? Hay em tốt bụng? Tôi cũng chả biết. Bởi vì trong tình yêu không phải có lý do mới yêu. Mà bởi vì đó là lời yêu thật lòng của tôi dành cho em. Có lẽ em sẽ không quan tâm một thằng như tôi đâu, vì tôi không dám bước vào trái tim của em.