Cuộc sống nó rất kỳ diệu, không ai có thể biết trước điều gì có thể xảy đến, cũng chẳng ai có thể không một chút cố gắng mà vượt qua. Và phải công nhận một điều, trái đất này cũng thật sự rất rất tròn và nhỏ đã để cho tớ và cậu gặp nhau một lần nữa.
Lúc rời khỏi ngôi trường cấp ba, tôi theo đuổi ước mơ của mình vào một trường luật. Tôi đã cố gắng, và nỗ lực đến biết nhường nào để không phải hối hận. Khi đó, tôi luôn có một ý nghĩ, làm luật sư rất rất ngầu, và tôi cũng cực kỳ yêu thích nó đến mức bỏ lỡ những cuộc gặp gỡ, vui chơi với bạn bè...
Và cả những lần gặp cậu...
Tôi thấy những bạn cùng lứa yêu đương lúc buồn đâu, lúc vui vẻ cũng thật là có một chút ghen tị. Nhưng tôi lại không thể buông lỏng việc học được, và lúc đó tôi không hề viết cậu cũng thích tôi.
Bây giờ khi gặp lại, ta đã có những thứ ta muốn nhưng đáng tiếc...ta không phải là của nhau!
Tôi có công việc mà tôi yêu thích...
Cậu có gia đình mà cậu ước mơ...
Thời thanh xuân thật ngọt ngào và dịu mát nhưng đáng tiếc nó chỉ là quá khứ.
Cảm ơn cậu!
Tạm biệt quá khứ!
.nya