[Ngôn tình]: Giữ chặt em ( nội dung truyện)
Tác giả: Nhan Thiên Như
Bệnh viện A, một đoàn y bác sĩ đang đẩy chiếc giường vào phòng cấp cứu. Không khí lúc này cực kì căng thẳng.
- Các người mà không cứu được cô ấy thì đừng trách tôi. Cái bệnh viện này sẽ theo các người chôn theo.
Giọng nói đó của không ai khác chính là Thiệu Huy. Anh là chủ tịch của tập đoàn Thiệu Gia, tập đoàn của anh luôn đứng nhất. Vì vậy đi đâu ai cũng phải nể mặt.
Trong bệnh viện bây giờ rất căng thẳng. Nếu không cứu cô gái ấy thì họ sẽ không còn miếng cơm.
1 tiếng
Rồi lại 2 tiếng
...
8 tiếng đồng hồ
Cuối cùng cửa bệnh viện cũng mở ra. Dẫn đầu là bác sĩ Hàn, người được coi là có tay nghề giỏi nhất cả nước bước ra. Tháo khẩu trang ra, khuôn mặt nhợt nhạt đứng trước Thiệu Huy nói về bệnh tình của cô gái đó, cô gái tên Nhã Tịnh đã khiến cả bệnh viện lo lắng.
- Thiệu thiếu gia, tình hình của cô ấy bây giờ tạm thời không sao rồi. Nhưng có một việc tôi cần nói với ngài.
Bác sĩ ấp úng nói
- Có chuyện gì nói thẳng ra.
Thiệu Huy liếc mắt nhìn
- Bởi vì va đập quá mạnh mà mắt của cô ấy không còn nhìn thấy nữa.
Nghe xong, anh ngã ngồi trên hàng ghế. Mắt nhìn vào vô định.
- Tại sao chứ. Cô ấy không nhìn thấy ư. Việc này rất tàn nhẫn đối với cô ấy. Không được, tất cả là do cô ta gây nên. Nhược Vũ, cô sẽ không được sống tốt đâu. Tôi sẽ trả lại cô gấp trăm rồi gấp ngàn lần.
Anh nghiến răng nói ra từng chữ một.
Nói xong, anh đứng dậy đi về phía trước:
- Các người chăm sóc tốt cho cô ấy. Xong việc tôi sẽ quay lại.
- Vâng. Tôi biết rồi.
Ra khỏi bệnh viện, anh lấy xe phóng thật nhanh về căn biệt thự đó. Căn biệt thự có người phụ nữ có tên Nhược Vũ đang ở.
Về đến nhà, anh đạp cửa xông vào căn phòng tối tăm. Tiện tay bật lấy điện. Liếc qua liếc lại thì thấy cô đang ngồi co mình trong góc nhỏ. Lạnh giọng quát:
- Nhược Vũ. Con đàn bà độc ác này. Là cô đã hại Nhã Tịnh. Cô lăn ra đây cho tôiii.
Thiệu Huy đứng đó tay nắm chặt, gân xanh nổi lên.
Nhược Vũ dựa mình vào tường từ từ đứng dậy. Chân run run đứng không vững, thều thào nói:
- Không phải tôi mà. Tôi có làm gì cô ấy đâu. Tại sao anh cứ cố chấp đổ tội cho tôi hả.
Cô vừa nói vừa khóc. Cô đã làm gì sai chứ. Cô gả vào cái nhà này cũng hai năm rồi. Lấy anh là vì gia định ép buộc. Vì để cứu công ty, cứu bố, cứu mẹ, cứu cả người em trai bệnh tật. Vì gia đình mà cô phải hi sinh bản thân, lấy người mà cô không yêu. Nhưng đâu ai ngờ rằng lấy nhau được một năm cô đã đem cả trái tim mình trao cho anh. Nhưng anh nào để ý.
Một năm sau khi cưới, cô ấy- người yêu cũ của anh lại quay trở về. Trong cái khoảnh khắc anh dắt cô ấy về nhà, cô đã tuyệt vọng biết bao. Ngày đầu dẫn người ấy về, anh nói rằng:
- Đây là Nhã Tịnh, cô ấy đã quay trở về rồi. Từ trước tới giờ tôi chỉ yêu mình cô ấy. Cô ấy từ giờ sẽ là chủ của cái nhà này.
Cái nhìn của anh đối với cô ấy luôn dịu dàng. Còn với cô thì chưa được bao giờ như vậy.
Ánh mắt ấy có ý cười. Chỉ gần cô ấy, anh mới cười. Nụ cười ấy thật tỏa nắng. Anh thật đẹp.
Những suy nghĩ của cô chỉ giữ trong lòng, nhìn họ ân ân ái ái mà lòng cô lại đau.
Từ trước tới giờ đối với anh, cô chỉ là công cụ làm ấm giường mà thôi. Trong mỗi lần hoan ái, anh không bao giờ gọi tên cô. Anh chỉ gọi duy nhất một cái tên, đó là Nhã Tịnh.
Sau mỗi lần làm chuyện đó cô chỉ biết ngậm ngùi. Vì cô biết anh sẽ không bao giờ yêu mình. Cô lẳng lặng sống đến ngày hôm qua. Chịu đựng những cái đánh, cái chửi của cô ta. Cô sống trong cái nhà này còn không bằng một người hầu.
Mỗi bữa cơm, cô không được ăn ngon mà toàn ăn đồ thừa. Nếu không phải gia đình thì cô đã bỏ đi rồi.
Cô ta sau lưng đối xử với cô rất tệ. Hầu hạ cô ta không đúng ý thì cô sẽ bị nhịn cơm, bị đánh bầm người. Người cô dần dần gầy đi. Còn ở trước mặt anh, cô luôn tỏ ra mình yếu đuối, nhu nhược, ai nhìn cũng mềm lòng.
Một lần, vì cô không hầu hạ tốt, cô ta định đẩy cô từ trên cầu thang xuống nhưng không ngờ lại bị ngã theo cô. Lúc đó cô ta còn đang mang thai. Đúng lúc đó anh về, anh quát ầm lên:
- Nhược Vũ, cô ấy và đứa con mà bị làm sao thì tôi sẽ không tha cho cô đâu.
Cuối cùng anh bế cô ta rời đi trước mặt cô. Còn cô và đứa con của cô thì sao. Cô đau quặn người nằm đó, máu chảy đầy sàn. Nhìn mà thảm. Nếu không nhờ người làm giúp cô thì có lẽ bây giờ cô đã chết rồi.
Sau hôm đó, anh cấm cô không được bước chân vào nhà chính. Anh đem cô nhốt trong nhà kho bụi bặm. Đó không phải là nơi tốt để cho một người mới xảy thai ở.
Cô nghe được tin Nhã Tịnh bị sảy thai và bị vô sinh.
Còn lần này, không phải cô hại cô ta. Là tự cô ta gây ra rồi tự làm chính mình bị thương. Giờ cái gì cũng đổ lên người cô. Không bằng giết cô đi còn hơn.
Quay lại với hiện tại, Thiệu Huy đang tiến lại chỗ Nhược Vũ. Tay dơ lên tát "bốp", tiếng kêu thật to.
- Anh đánh tôi?
Cô lảo đảo ngã xuống sàn. Ngước mắt lên nhìn anh. Một dòng nước mắt lăn dài trên má đỏ ửng. Má cô in hằn năm ngón tay của anh.
Anh cúi đầu xuống cầm lấy cằm của cô gằn giọng nói:
- Cô tự làm tự chịu. Cô sẽ sống không được yên đâu. À tôi nhắc nhở cô, đợi Nhã Tịnh khỏe lại, cô sẽ phải lấy đôi mắt của mình tạ tội với cô ấy. Hahaha đáng đời con đàn bà đê tiện.
Cô tuyệt vọng thật sự. Đêm hôm đó cô ngồi co mình khóc suốt cả đêm.
Sáng hôm sau, khi người hầu mang cơm tới thì phát hiện cô cắt tay tự vẫn. May phát hiện kịp thời nên cô không có vấn đề gì.
Trong bệnh viện, Thiệu Huy đang đứng trước giường bệnh tức giận nhìn cô:
- Nhược Vũ, tôi nói cho cô biết, cô tuyệt đối không được tự ý chết. Muốn chết thì cũng phải do tôi quyết định. Cô nghe rõ chưa hả.
Nhược Vũ chỉ hừ lạnh một tiếng rồi im lặng. Từ bây giờ cô sẽ từ bỏ tình yêu này. Vì anh ta không xứng đáng.
- Tôi nói cô có nghe thấy không hả. Hay cô muốn giả điếc.
Anh nắm cằm cô đưa khuôn mặt tiều tụy quay đối diện với mặt anh. Lâu lắm rồi anh không nhìn kĩ khuôn mặt này. Thực ra thì cô cũng rất đẹp, chỉ là anh quá để ý Nhã Tịnh mà không để ý đến cô. Gương mặt ấy bây giờ tiều tụy đi rất nhiều. Bỗng trong lòng anh nhói lên. Nhưng một giây sau đó anh đã phủ nhận điều này. Anh hất tay ra, quay người hướng ra phía cửa lạnh giọng nói:
- Cô nhớ chăm sóc bản thân tốt từ bây giờ. Đợi cô ấy khỏe lại sẽ tiến hành thay mắt.
"Rầm" cánh cửa đóng lại. Cô chỉ ngồi im đó. Mắt vẫn dán lên cánh cửa vừa đóng lại.
Cuộc đời cô chỉ đáng vậy thôi sao. Cô sinh ra là để bị người ta chi phối sao. Tại sao không để cô được sống tốt. Tại sao khi cô tuyệt vọng buông xuôi tất cả để được chêt mà cũng ngăn cản. Tại sao chứ?
Anh trở lại căn phòng mà Nhã Tịnh đang nằm đó. Ngồi đó thất thần nghĩ về cô. Trước đây cưới cô về chỉ vì lợi ích công ty. Là cha cô đã gả cô vào. Nói thật thì ông ấy bán cô cho anh nhưng cô lại không biết điều đó. Anh lúc đó cũng không suy nghĩ nhiều mà đồng ý.
Với cả lúc đó Nhã Tịnh bỗng biến mất bỏ lại anh một mình. Anh cảm thấy buồn và tuyệt vọng. Người mình yêu bỏ rơi mình. Khi lấy về, anh được cô chăm sóc rất chu đáo. Đúng mẫu người vợ hiền đảm đang. Anh lúc đó cũng dần dần quên đi cảm giác cô đơn.
Nhưng một năm sau đó, vào một ngày anh nhận được điện thoại từ Nhã Tịnh. Anh cảm thấy lúc đó rất bất ngờ, hạnh phúc bủa vây.
Khi gặp được Nhã Tịnh thì anh luôn quan tâm, chiều chuộng cô ta.
Còn cô, dần bị anh lãng quên. Rồi môt ngày anh dẫn Nhã Tịnh về nhà giới thiệu với Nhược Vũ. Không hiểu sao lòng anh cũng khó chịu nhưng cũng bỏ sang một bên.
Dần dần vì quá chiều Nhã Tịnh mà cô trở thành như bây giờ.
Anh cũng cảm thấy có lỗi. Nhưng đó chỉ là thoáng qua.
Chớp nhoáng hơn hai tháng trôi qua, Nhã Tịnh cũng đã dần hồi phục. Nhưng điều làm cô ta tức điên lên là cô ta bị mù không nhìn thấy gì. Cứ gặp Thiệu Vũ là lại khóc gào lên đòi chết. Bây giờ cũng vậy:
- Thiệu Vũ. Bây giờ em không thấy được anh nữa rồi hic. Có phải anh sẽ không cần em nữa không? Huhu
Thiệu Vũ nhìn cũng thấy đau lòng:
- Em yên tâm. Đợi em hoàn toàn bình phục anh sẽ lấy đôi mắt của Nhược Vũ thay cho em.
Anh ôm cô ta vào lòng, tay vỗ vỗ lưng an ủi.
Nhược Vũ ngày ngày ngồi thất thần bên cửa sổ. Đến giờ ăn, người ta đưa cơm đến thì ăn. Đưa nước thì uống. Giờ cô không khác gì con ngốc. Cứ ngốc mãi một chỗ. Ngồi đợi người ta mang đôi mắt của mình cho người khác.
Ngày đó cuối cùng cũng đến. Nhưng đêm hôm trước khi hiến mắt, cô không ngờ rằng anh uống say rồi tìm đến cô trút giận. Làm cô xong rồi còn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Cô cũng chẳng buồn để ý.
Sáng hôm sau, cô được gọi dậy rất sớm. Cô được y tá sửa soạn cho rồi chuẩn bị vào phòng cấp cứu.
Có phải sau ngày hôm nay cô sẽ được tự do phải không?
Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu cô.
Sau 5 tiếng phẫu thuật, cuối cùng cũng thành công. Chiếc giường bệnh của Nhã Tịnh được đẩy ra ngoài rồi đưa tới phòng hồi sức. Anh cũng đi theo. Cô lúc này tuyệt vọng nằm trong phòng phẫu thuật, không gian đối với cô bây giờ toàn màu đen. Cô thều thào nói với vị bác sĩ kia, bác sĩ Trạch. Người được điều từ nước ngoài về để thay mắt cho Nhã Tịnh.
- Bác sĩ, tôi có một yêu cầu, anh có thể đưa tôi ra khỏi đây được không. Đưa tôi rời xa nơi này. Đi đâu cũng được, miễn là không gặp lại bọn họ.
Bác sĩ Trạch nhìn cô nhíu nhíu mày:
- Cô thật sự muốn đi khỏi đây? Nếu vậy trong hôm nay tôi sẽ đưa cô về Mỹ cùng tôi. Hãy nhớ gọi tôi là Trạch Dương là được rồi.
- Cảm ơn anh, Trạch Dương.
Cô cười cười thỏa mãn trả lời.
Sau ngày hôm đó, Thiệu Huy không còn thấy bóng dáng của Nhược Vũ ở đâu. Anh có đi tìm khắp nơi nhưng không hề có một tin tức nào.
Nhã Tịnh vẫn được anh chăm sóc rất tốt, được chiều chuộng, trong nhà bây giờ không còn Nhược Vũ nên cô rất kiêu, tự cho mình là bà chủ, ngược đãi người hầu, giả bộ yêú đuối trước mặt anh. Vì vậy người trong nhà không ai ưa cô ta.
Được một khoảng thời gian, anh phát hiện ra căn bản Nhã Tịnh quay về không phải là vì yêu anh mà là vì tài sản của anh. Anh lúc đó rất tức giận. Nhưng nhiều nhất là hối hận. Anh đuổi cô ta ra khỏi nhà, khiến cô ta sống không bằng chết.
Những ngày sau đó anh trở thành một con sâu rượu. Rượu là bạn.
Anh nhớ cái cảm giác một năm trước đó: ấm áp, hạnh phúc. Mặc dù chưa nói với cô một lời yêu thương nào nhưng trong lòng anh bây giờ rất nhớ cô, muốn nói với cô những lời yêu thương, muốn chăm sóc cô chu đáo.
5 năm sau
Trong sân bay, hình ảnh ba người đang nắm tay nhau đi, vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Họ đã thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh.
- Aaa em bé kia thật dễ thương
- Ôi hai người kia thật đẹp, thật xứng đôi.
- Gia đình họ nhìn thật hạnh phúc. Ghen tị quá đi.
Người phụ nữ kia không ai khác đó là Nhược Vũ. Đứa bé kia là con của cô, tên Tiểu Mộng. Người đàn ông đi bên cạnh cô chính là bác sĩ Trạch Dương- người đã đưa cô rời khỏi bệnh viện.
Tại sao sau 5 năm họ lại trở về đây???
Tại vì Nhược Vũ muốn trở lại để thay mắt. Có người thích hợp hiến mắt cho cô.
Trở lại 5 năm trước, sau khi rời khỏi bệnh viện, cô nhờ bác sĩ Trạch đưa cô rời khỏi nơi đau thương này.
Đặt chân đến nước Mỹ xinh đẹp nhưng cô lại không hề cảm nhận được vẻ đẹp của nó. Vì sao ư. Vì mắt cô bị người ta lấy đi mất rồi. Mặc dù đến một nơi khác nhưng cô không hề cảm nhận được sự vui vẻ, thoải mái chút nào.
Ngày ngày cô vẫn một mình yên tĩnh trong căn phòng lạnh lẽo. Không hề bước chân ra khỏi nhà. Trạch Dương cũng đã khuyên cô nên ra ngoài nhưng cô bỏ ngoài tai. Anh cũng hết cách. Nhưng sau hai tháng, cô nhận được tin cô có thai. Cô không biết nên vui hay buồn nữa. Vì nó là con của anh ta, người đàn ông tàn nhẫn đó.
Cái thai dần dần lớn lên. Cô cũng dần dần buông bỏ được quá khứ để tiếp tục sống.
Cuối cùng cái ngày làm mẹ cô cũng tới. Sinh đứa con đầu thật vất vả. Người ta sinh con ra được nhìn con khôn lớn. Còn cô sinh con nhưng ngay cả mặt con cô cũng không thấy được. Hỏi xem cô làm mẹ như vậy có ổn không?
May có sự giúp đỡ của Trạch Dương nên hai mẹ con cô cũng vượt qua tháng ngày vất vả.
Bốn năm nuôi con lớn lên, cô đã chịu biết bao là đau khổ. Tự chính bản thân cô vực lên nên mới có ngày hôm nay. Trong khoảng thời gian đó, cô được tin có người thích hợp để hiến mắt cho cô.
Vì vậy, lần trở về này là để cô tìm lại ánh sáng cho chính mình.
Trở về nơi này, mặc dù đã cố quên đi quá khứ đau thương đó nhưng nó vẫn ùa về trong đầu cô. Cố nén nó lại nhưng có lẽ không được.
- Tiểu Mộng, con nhớ nắm chặt tay của mami nha.
- Dạ, con nhớ rồi ạ. Mami nhớ nắm chặt tay con để con dẫn mami đi.
May cho cuộc đời cô còn đứa con này. Nó là niềm hạnh phúc lớn nhất mà ông trời ban tặng cho cô. Trạch Dương đi làm thủ tục xong, trở lại đưa hai mẹ con cô về biệt thự.
Sáng hôm sau, cửa phòng mở ra, Trạch Dương nắm tay Tiểu Hồng đi vào:
- Nhược Vũ, em hãy chuẩn bị đi. Bệnh Viện đã gọi tới nói hôm nay em sẽ được phẫu thuật.
Cô đã đợi ngày này từ rất lâu rồi. Cảm giác vui mừng không thể tả được.
- Cảm ơn anh, Trạch Dương. Bao năm nay may nhờ có anh mà mẹ con em mới được như ngày hôm nay.
- Đã là bạn bè thì đừng nói lời khách sáo như vậy. Thôi em chuẩn bị đi. Anh đưa Tiểu Mộng ra ngoài trước.
Đến bệnh viện, anh đỡ cô vào phòng chờ. Đến giờ, mọi người tập hợp lại phòng cấp cứu tiến hành phẫu thuật.
Tích tắc
Lại là 5 tiếng trôi qua, Trạch Dương bước ra ngoài với vẻ mặt hài lòng. Tiểu Mộng thấy cửa mở liền chạy tới hỏi thăm xem tình hình của mẹ thế nào. Bao năm nay, cô bé không hề trách móc mẹ. Không bao giờ hỏi ba ruột mình là ai vì sợ mẹ buồn. Đối với cô bé, mẹ là người tuyệt vời nhất.
- Mami, người xem nè, con có xinh đẹp không?
Hôm nay chính là ngày cô tháo băng ở mắt ra. Từ hôm phẫu thuật xong cô đã cố nhịn xuống sự vui mừng và hạnh phúc. Cô muốn nhìn thấy con gái mình. Bao năm nay con bé đã phải chịu thiệt thòi rồi.
Từ từ mở mắt, đầu tiên là cảm giác mờ mịt, ánh sáng chiếu vào làm cô nhíu mày. Rồi dần dần thích ứng được với ánh sáng. Người cô thấy đầu tiên chính là con gái của cô. Cô xúc động đến bật khóc. Với tay ôm con bé vào lòng.
-Tiểu Mộng, mẹ xin lỗi. Mấy năm nay con chịu thiệt rồi. Mẹ chưa cho con cảm thấy hạnh phúc. Con yên tâm từ giờ mẹ sẽ bảo vệ con.
- Mẹ đừng nói vậy. Con như này đã hạnh phúc lắm rồi. Con không cần thứ gì khác, có mẹ là đủ rồi.
- Con gái ngoan của mẹ.
Nói rồi cô thơm hai phát vào má Tiểu Mộng
Bên cạnh Trạch Dương nhìn hai mẹ con mà cảm thấy yên lòng. Bao năm qua họ sống tuy không phải quá khổ sở nhưng trong lòng không hề thoải mái. Bây giờ họ được bù đắp rồi.
- Trạch Dương, anh đứng ngây người ra đó làm gì vậy.
- À không có gì. Em nghỉ ngơi cho khỏe. Mai sẽ xuất viện.
- Hì, cảm ơn anh rất nhiều.
Sau khi xuất viện, cuộc sống của cô vô cùng thuận lợi. Cô muốn sống ở đây một thời gian. Vì vậy Trạch Dương đã trở lại Mỹ để tiếp tục công việc của anh.
Cho đến một hôm, buổi sáng sớm, cô đưa Tiểu Mộng ra ngoài đi mua đồ. Đến gần trưa, cô đưa Tiểu Mộng đi ăn trưa. Trong lúc chọn đồ ăn, Tiểu Mộng vì quá phấn khích nên đã chạy lung tung. Khi cô quay lại, tay cầm đồ ăn nhưng không thấy con bé đâu. Vội vàng để đồ ăn xuống chạy đi tìm.
- Tiểu Mộng, con đâu rồi. Đừng làm mẹ sợ mà.
Trong một gian hàng khác, Tiểu Mộng cũng đang đi tìm mẹ của mình.
- Mami đâu rồi. Mami ơi.
Vừa chạy vừa khóc bỗng 'rầm', cô bé đâm phải một cái gì đó rất cứng, ngã xuống sàn.
Khi ngước lên nhìn, cô bé ngạc nhiên vì đó là một người đàn ông cao, đặc biệt rất đẹp trai. ( còn bé mà đã mê zai vậy rồi >.<). Quên luôn cả việc khóc tìm mẹ, Tiểu Mộng đứng lên vỗ vỗ bẩn trên mông, giơ tay ra:
- Chào chú đẹp trai. Con tên Tiểu Mộng. Chú tên gì? Nhà ở đâu? Số điện thoại là gì? Có bạn gái chưa? Nếu chưa thì con có thể ...
Chưa nói xong, cô bé nhìn được cái liếc mắt vô cùng lạnh lùng và nguy hiểm. Nhưng cô bé vẫn không bỏ cuộc.
- Này chú kia. Chú kiêu thế. Chú tên gì?
- Thiệu Huy.
Giọng lạnh nhạt lên tiếng.
- À. Chú có bạn gái chưa?
- Này nhóc, bố mẹ nhóc đâu lại để đi một mình như vậy.
- aaa. Chết rồi. Mẹ đâu rồi. Thôi bye chú, con đi tìm mẹ đây.
Thật lâu sau, Nhược Vũ và Tiểu Mộng mới tìm được nhau. Cô mua chút đồ ăn rồi đem về.
Bên phía Thiệu Vũ, sau khi Tiểu Mộng đi khỏi thì anh mới chợt hoảng hốt trong lòng. Con bé thật giống cô ấy. Khi ra khỏi cửa hàng, anh cũng nhìn thấy bóng dáng cô ấy nhưng sợ đó chỉ là ảo giác. Bao nhiêu năm qua, tìm suốt 5 năm trời nhưng không thấy kết quả. Về tới nhà, anh liền cho người đi điều tra cô một lần nữa. Dù có chút manh mối anh cũng phải tìm. Là anh nợ cô.
Reng reng reng
Tiếng điện thoại vang lên, người đàn ông ngồi trên ghế sô pha lười biếng cầm điện thoại lên, nhíu mày:
- Alo, có chuyện gì không?
- Thiệu thiếu gia à, là tôi, chuyện hôm nọ anh nhờ tôi đi điều tra, tôi đã điều tra ra được rồi.
Lúc này, khi nghe tới chuyện đó, anh đứng bật dậy:
- Thật sao? Gửi hết tài liệu qua cho tôi.
Bây giờ anh biết được, thì ra là cô qua Mỹ cùng với bác sĩ Trạch, cái người đã từng phẫu thuật cho Nhã Tịnh.
Thì ra cô sống khổ sở như vậy. Là do anh, chính anh là người gây nên. Nhưng cô đã có con? Đứa bé là con của ai? Lúc này nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu anh. Chẳng lẽ cô và tên bác sĩ đó có cái gì đó mờ ám. Càng nghĩ anh càng tức.
Hôm nay, sau những ngày tập rượt, Thiệu Huy bắt đầu cuộc hành trình theo đuổi lại Nhược Vũ. Tại quán caffe Gió, anh ngồi đối diện cô, vẻ mặt hơi ngượng.
- Anh gọi tôi ra đây làm gì? Tại sao anh biết số của tôi?
- Chỉ cần điểu tra một chút là có thể biết được.
- Tôi không rảnh để nói chuyện phiếm với anh. Có chuyện gì nói luôn đi rồi sau này đừng gặp lại nhau nữa.
- Em có phải sống rất cực, đúng không?
Cô nhếch miệng
- Đó là do anh ban cho tôi, không phải sao?
Anh cúi mặt xuống, tâm trạng anh lúc này rất tệ.
- Đúng, là do anh. Anh đã quá ngây thơ khi tin lời cô ta.
- Hối hận cũng không có ích gì. Tôi của hiện tại sống rất tốt.
Nói xong, cô đứng dậy khỏi ghế định đi.
- Vậy đứa bé là con của ai?
Anh ngước mặt lên hỏi cô.
- Nó là con của tôi. Sao? Anh hại tôi rồi bây giờ quay sang hại cả nó à?
Cô nhíu mày khó chịu. Nó là con của cô, cô mang thai nó vất vả như thế nào mới sinh ra nó. Nếu anh mà động đến con của cô thì sẽ không sống yên đâu.
- Cấm anh động đến con bé.
Anh khó mà mở lời
- Anh sẽ không động đến nó. Em yên tâm.
- Nhớ lời anh nói. Tôi phải đi. Tạm biệt. Đừng đến làm phiền tôi và con của tôi.
Nói rồi cô một mạch bước ra khỏi quán. Cô thật ngạc nhiên. Tại sao anh ta biết cô ở đây? Khi nhận được điện thoại từ anh, tim cô xém rớt ra ngoài.
Anh bây giờ nhìn trưởng thành hơn nhiều. Gương mặt cũng vì đó mà trở nên có sức hút hơn. Nhưng cô sẽ không tha thứ cho anh. Một chút cũng không.
Thời gian sau đó cũng không thấy anh làm phiền đến cuộc sống của cô. Cô sống bây giờ rất tốt. Tiểu Mộng cũng đã đi học mẫu giáo ở một ngôi trường cũng khá ổn.
Một lần, đang đi làm, cô nhận được tin Tiểu Mộng bị ngất đưa vào phòng cấp cứu. Cô lo lắng bỏ cả công việc để tới bệnh viện. Nhưng đến nơi nhận được thông báo bệnh tình của Tiểu Mộng, cô rất đau lòng. Làm một người mẹ, chưa kịp chăm sóc cho con chu đáo mà con đã mắc một căn bệnh máu trắng thì sao không lo cho được. Giờ cô biết làm gì bây giờ. Không được chữa trị, con bé sẽ chết. Mà bệnh này làm gì có ai chữa khỏi.
Những ngày sau đó, cô chỉ thẫn thờ ở bệnh viện chăm sóc Tiểu Mộng. Chỉ có mấy ngày thôi mà con của cô đã trở nên tiều tụy thế này rồi.
Trạch Dương nghe tin cũng từ Mỹ quay về đây. Mặc dù Tiểu Mộng không phải ruột thịt của anh nhưng anh luôn xem nó như con gái của mình.
Lúc này, trong căn phòng có chút ảm đạm, Nhược Vũ đang ngồi nhìn Tiểu Mộng nằm đó. Mới ngày nào nó còn khỏe mạnh mà giờ đã yếu đến mức này rồi. Trạch Dương bước vào phòng nhìn một lượt rồi nói:
- Nhược Vũ, em nghỉ ngơi rồi ăn chút gì đi, đã mấy ngày rồi em chưa ăn được gì. Nếu em còn như vậy thì không chịu được mất. Em mà bệnh thì ai sẽ chăm sóc cho Tiểu Mộng.
- Đừng lo cho em, em không sao đâu.
Lúc này, trên chiếc giường bệnh, Tiểu Mộng yếu ớt từ từ mở mắt, nhìn thấy mẹ đang ngồi thất thần ở đó, nghe thấy ba Trạch Dương nói vậy, cô bé thều thào nói:
- Mami, con không sao
Nghe được giọng nói quen thuộc, cô quay ra nhìn, nước mắt cô trào ra:
- Là mẹ không chăm sóc tốt cho con, mẹ xin lỗi.
- Mami nhìn xem con vẫn còn khỏe mà.
- Được, chỉ cần con khỏe lại mami sẽ dẫn con đi chơi, mua đồ ăn ngon cho con.
- Mami hứa nha. Đợi con khỏe lại nhớ dẫn con đi đấy nha.
Tiểu Mộng bị bệnh Thiệu Huy không hề hay biết. Sau khi được trị liệu, Tiểu Mộng đã khỏe lên rất nhiều. Lúc này, hai mẹ con đang đi dạo quanh công viên. Nhìn đứa con của mình, cô không khỏi đau lòng. Chắc đây là ý trời. Nếu mất đi con bé thì cô không biết cuộc sống của cô sẽ như thế nào. Đứa con này ông trời ban cho cô, nó là chỗ dựa tinh thần cho cô, vậy mà bây giờ nó lại như vậy.
Thấm thoắt lại qua một khoảng thời gian, không biết tại sao bệnh tình của Tiểu Mộng ngày càng tệ.
Một hôm, Tiểu Mộng hỏi một câu khiến cô sững sờ
- Mami, con biết tình trạng của mình hiện giờ như thế nào. Lần này con có một câu hỏi muốn mami trả lời. Mami có thể cho con gặp mặt ba một lần không?
Cô lúng túng trước câu hỏi của Tiểu Mộng. Vốn dĩ cô không muốn cho con bé biết nó có một người cha như vậy. Bây giờ nó muốn biết, chẳng nhẽ cô phải đi tìm anh sao? Như vậy rất khó. Vì sau hôm gặp, cô nghe được tin anh đã có bạn gái.
Nhưng vì con nên cô đã quyết định đi gặp anh để nói chuyện.
Thật khó khăn khi hẹn anh ra gặp mặt.
Hôm nay, cô dẫn theo Tiểu Mộng đến gặp mặt bố ruột mình. Vì thân thể yếu ớt nên cô phải ẵm con bé đi vào quán. Lúc này quán caffe không đông khách cho lắm, cô bước vào một gian phòng, cô thấy anh đã ngồi ở đó sẵn rồi. Nhưng bên cạnh anh còn có một người phụ nữ rất xinh đẹp. Họ nhìn tương đối xứng đôi.
Cô cũng không biểu hiện gì tiến đến ngồi đối diện. Đặt Tiểu Mộng ngồi bên cạnh cô. Lúc này anh lên tiếng:
- Cô gọi tôi tới đây là có chuyện gì? Không phải cô đã nói tôi không được làm phiền tới cô sao? Giờ sao lại gặp rồi.
Cô hơi khó chịu.
-Anh, cô ta là ai vậy?
Cô gái bên cạnh anh chỉ cô hỏi.
- Là người bạn cũ thôi.
Anh cố ý nhấn mạnh từ "bạn".
Bỗng Tiểu Mộng cất giọng nói hơi yếu ớt:
- Là chú đó à, chào chú a. Đây là mẹ của con.
Cô bé vừa nói vừa chỉ chỉ vào cô giới thiệu.
Cô lúc này bế Tiểu Mộng lên đùi cô ngồi. Thẳng thắn vào vấn đề. Vẻ mặt cô hơi tệ:
- Tôi có chuyện muốn nói riêng với anh.
Lúc này, anh quay sang cô gái kia nói:
- Em ra ngoài kia trước đợi anh, một lát nữa anh ra rồi chúng ta đi mua sắm. Ngoan.
Vừa nói vừa sờ sờ tóc cô ta.
Cô ta hậm hực bước đi ra ngoài.
- Nói được rồi.
Anh quay mặt lại.
- Anh không tò mò đứa con này của tôi sao?
- Tại sao tôi phải tò mò?
- Tại vì anh là bố của nó.
Cô cúi mặt giọng càng ngày càng thấp.
- Thật nực cười, lúc trước không phải cô nói tôi không được đến gần nó hay sao. Với lại tôi đâu biết được nó là con của ai. Nhỡ đâu nó là con của thằng đàn ông khác thì sao.
Anh mỉa mai nói.
Hai tay cô nắm chặt, ôm chặt Tiểu Mộng. Tiểu Mộng khó hiểu.
- Mẹ, đây là bố của con sao?
- Ừ, đúng vậy
Anh nhướng mày:
- Đừng gọi bừa. Ta không phải bố của con. Nói xong chưa, tôi còn có việc phải làm, không rảnh mà ở đây tán ngẫu với cô.
Lúc trước, anh đã cầu xin cô cho anh cơ hội nhưng cô từ chối. Anh đâu còn cách nào khác đành tìm cách quên đi cô. Không muốn dính dáng tới cô. Một thời gian, anh tìm được một cô gái rất thích hợp với anh. Tưởng chừng cuộc sống của anh đã ổn, không ngờ hôm nay cô hẹn anh ra rồi nói anh có một đứa con. Anh không chắc đó là con của anh.
- Tôi đi trước, tạm biệt.
Anh đi gần đến cửa, cô lấy hết dũng khí để nói ra:
- Con bé bị bệnh máu trắng rồi. Sẽ không còn nhiều thời gian. Tôi cầu xin anh làm tròn trách nhiệm người bố với nó chỉ trong một thời gian thôi. Tôi hứa sẽ không đòi hỏi gì ở anh nữa. Đợi sau này, tôi sẽ rời khỏi nơi này, được không?
Anh dừng lại một chút nhưng rồi cũng quay người bước ra khỏi cửa.
Cô lúc này thả lỏng người, trên mặt, những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống. Tiểu Mộng đưa bàn tay nhỏ lau lau nước mắt rồi an ủi cô:
- Mẹ đừng khóc, con không sao mà. Không có bố cũng không sao. Chỉ cần có mẹ là đủ rồi. Sau này nếu con có bị gì thì mẹ nhớ đừng buồn quá. Hãy sống thật hạnh phúc nha mẹ. Mẹ hứa đi, nào ngoắc tay hứa với con.
Tiểu Mông đưa ngón út ra, cô cũng đưa tay ra, móc tay với con bé.
- Mẹ hứa, con gái ngoan, chúng ta về thôi.
Hai người lại trở lại bệnh viện, vì Tiểu Mộng cần phải được chăm sóc chu đáo.
Sau khi gặp Nhược Vũ, Thiệu Huy tâm trạng trở nên tồi tệ. Tối đến, anh ngồi trong căn phòng lạnh lẽo, suy nghĩ về nhưng gì cô nói hôm nay. Anh cầm điện thoại gọi cho một người:
- Đi điều tra đứa bé xem có phải con tôi hay không.
Bên kia đồng ý, anh dập máy.
Con bé bị bệnh máu trắng sao? Trước điều tra làm gì có thông tin này. Chẳng nhẽ bây giờ mới mắc phải.
Sáng hôm sau, tại bệnh viện, Tiểu Mộng ngồi trên giường ăn cháo. Trên đầu cô bé bây giờ tóc rụng càng ngày càng nhiều, máu mũi cũng chảy càng ngày càng liên tục. Ai cũng lo lắng và thương cho cô bé. Còn nhỏ mà đã mắc phải căn bệnh này. Là người lớn còn không chịu được huống chi là trẻ con.
Đang ăn, cánh cửa mở ra, Thiệu Huy bước vào, trên tay cầm một bọc đồ.
Nhược Vũ ngơ ngác nhìn anh.
- Có cần phải nhìn tôi như vậy không? Tôi đến là để thăm con bé.
Cô cũng chỉ ừ một câu.
Ăn xong, cô đi ra ngoài, trong phòng bây giờ chỉ còn anh với Tiểu Mộng. Tiểu Mộng nằm quay lưng với anh, anh ngồi đó nhìn nhìn rồi cất tiếng hỏi:
- Con sao vậy?
Tiểu Mộng vẫn im lặng.
- Quay đây nhìn ba này.
Sau khi điều tra được thì Tiểu Mộng đúng là con của anh. Anh cũng không ngờ sau đêm say đó, cô lại mang thai con của anh.
Anh tiến tới nhấc người cô bé xoay qua đối diện với anh. Vừa xoay qua, anh nhìn thấy Tiểu Mộng đang khóc.
- Tại sao lại khóc?
Tiểu Mộng buồn bã trả lời:
- Tại sao ba lại bỏ rơi mẹ con con? Hic. Tại sao...hic lại không muốn nhận con...tại sao ba lại đối xử lạnh nhạt với mẹ huhu. Tại sao ba lại đi yêu người con gái khác, trước kia còn lấy mắt mẹ cho người khác. Ba có biết là mẹ con rất đau khổ không hả. Ba thật tàn nhẫn. Giờ con không cần ba. Có mẹ là đủ rồi.
Anh nghe xong những lời nói đó mà lòng nhói đau. Quả thật anh đã làm rất nhiều điều sai trái. Là anh sai trước, cũng không mong được cô tha thứ.
- Là lỗi của ba, hôm đó ba không nên đối xử vs hai người như vậy. Ba xin lỗi. Con mau khỏe lại rồi ba người chúng ta sống hạnh phúc nha.
Bên ngoài cửa, nhìn hai cha con như vậy, cô cũng vui vẻ hơn một chút rồi. Nhưng cũng không mong gì ở anh. Chỉ cần anh tốt với một mình con bé là được rồi.
Thời gian trôi qua, mặc dù có sự chăm sóc của cả Thiệu Huy và Nhược Vũ cùng bác sĩ Trạch nhưng tình trạng sức khỏe của Tiểu Mộng vẫn càng ngày càng nặng.
Hôm nay, vào một ngày trời đẹp, cả ba người đang ngồi trên bãi cỏ ngắm nhìn những bông hoa anh đào nở rộ, cô nhìn Tiểu Mộng trong lòng có một chút bất an. Thiệu Huy đang ôm cô bé trong lòng.
- Tiểu Mộng, con nhìn xem, hoa nở đẹp không? Đẹp như con vậy đó
Tiểu Mộng cười cười nói:
-Có phải cả ba người chúng ta sẽ sống hạnh phúc phải không? Con cũng sẽ lớn lên rồi cũng sẽ rất xinh đẹp phải không?
Hai người đều nhìn Tiểu Mộng rồi gật gật đầu:
- Sẽ như vậy.
- Nhưng hình như con không thực hiện được lời nói rồi. Con tự nhiên mệt quá.
Một chất lỏng chảy ra từ mũi cô bé ko ngừng. Nhìn thấy tình cảnh này, cô đau lòng không nguôi.
- Đừng như vậy mà Tiểu Mộng, mẹ tin con gái của mẹ sẽ ổn thôi.
- Mẹ, mẹ hứa rồi đấy, sau khi con chế, mẹ nhớ phải sống thật hạnh phúc.
Nói rồi quay qua anh:
- Ba nhớ chăm sóc cho mẹ con thật tốt nha ba.
- Ba hứa mà.
Anh nhìn mà không kìm được nước mắt. Anh còn chưa làm bố được lâu mà. Tại sao giờ phải chứng kiến cảnh này.
- Con mệt quá, để con ngủ một lát, đừng gọi con dậy nha.
Nói rồi hai mắt cô bé dần dần nhắm lại. Xung quanh thật yên tĩnh. Cô một lúc sau mới bắt đầu khóc thật lớn.
Thế là Tiểu Mộng đã ra đi dưới ánh nắng ấm áp, dưới những cánh hoa đào mới nở.
Sau tang lễ của cô bé, mấy tháng sau, cô quyết định rời xa thành phố này một lần nữa.
Trong sân bay, cô đang đợi giờ lên máy bay. Khi chuẩn bị bước vào, đột nhiên cánh tay bị kéo lại, cả người cô ngã vào lòng một người nào đó. Cô hảng hốt:
- Tại sao anh lại ở đây? Không phải anh đang chuẩn bị kết hôn sao?
- Kết hôn? Anh hủy bỏ rồi. Thực ra cô ấy không phải người anh yêu thật lòng. Người anh yêu bây giờ chỉ có mình em. Cho anh một cơ hội để bù đắp lại những gì anh gây ra nhé. Về với anh, được không?
Cô chần chừ một lúc rồi gật đầu đồng ý.
- Được.