"Này, chơi bài không"
"Ok, chơi luôn"
"Nếu thắng ván này đãi tui trà sữa tháng nhá"
"Còn nếu tôi thắng ván này thì mình chia tay đi"
"Vậy...vậy chơi đi"
Cô và anh đã quan nhau được 5 năm quen nhau 2 năm và chính thức yêu nhau được 1 năm.
Khoảng thời gian 8 năm không ngắn cũng không phải là quá dài nhưng cũng đủ để chúng ta hiểu roc lẫn nhau chứ sao anh lại có thể nói ra lời chia tay dễ dàng đến vậy sao??
Chỉ một ván bài quyết định tình cảm mà cô đành cho anh suốt 8 năm thanh xuân của cô sao.Anh đối xử với cô cũng thật tàn nhẫn nhưng biết làm sao được số phẫn đã định sẵn rồi cô cũng phải theo ý trời thôi.
"Ba bích đánh trước nhá"- anh nói - câu nói này đã đưa cô trở về thực tại sau dòng suy nghĩ mông lung.
"Đôi 3"
"Đôi K"
"Thôi" - anh nói
" 8 9 10 J Q "
" 9 10 J Q K "
" Thôi " - cô nói
" 2 cơ "
" Em thua rồi. Anh phải hạnh phúc nhé!"
Nói xong thì cô úp bài bài và chạy đi để anh không nhìn thấy những giọt nước mặt lặng lẽ rơi trên má cô.
Anh cầm những quân bài mà cô úp xuống lên xem thì anh nghẹn ngào không nói nên lời. Bốn là bài cuối cùng đó là " TỨ Át " sao cô có thể thua được cơ chứ.
Khi nhận ra mình không còn quan trọng với người ta nữa thì có níu kéo cũng chỉ làm khổ nhau thôi! Buông tay là sự lựa chọn tốt nhất ít ra chúng ta còn giữ lại được những kỉ niệm khi còn hạnh phúc bên nhau.
" Cong được thì phải thẳng được, yêu được thì phải bỏ được nói thì dễ nhưng làm lại rất khó. yêu thương quá nhiều thì cũng tổn thương nhiều"
" Trong tình yêu không phải chúng ta bỏ ra bao nhiêu sẽ nhận lại được bấy nhiêu. Vì vậy, ta phải biết trân trọng những gì mình đang có hay những kỉ niệm đẹp để mai sau khi quay đầu lại thì sẽ không hối tiếc "