[Thanh xuân vườn trường - ngược] Dành cả thanh xuân để yêu cậu.
.....
Thanh Nhiên (cô) và Cố Dương (hắn) vốn là thanh mai trúc mã của nhau. Họ luôn được m.n ca ngợi là trai tài gái sắc. Nhưng họ chỉ là bạn thân chứ không phải 1 đôi, đó là đối với hắn. Còn cô thì đã yêu hắn từ rất lâu rồi.
.....
Ngoài cổng trường cấp ba, xuất hiện 2 thân ảnh một nam một nữ bước vào. Đó không ai khác chính là Thanh Nhiên và Cố Dương.
Nhân vật phụ 1: A...Nam thần, nữ thần tới rồi
Nhân vật phụ 2 : Trời ơi, đẹp đôi quá
Nhân vật phụ 3 : Cố Dương đại thần, chồng ơi
Nhân vật phụ 1 : Ai chồng mày. Nam thần Cố Dương là của nữ thần Thanh Nhiên chứ.
Nhân vật phụ N : Đúng đó.
Thanh Nhiên : Xin chào mọi người .(cười toả sáng)
Nhân vật phụ : Nữ thần như là mặt trời vậy. Lúc nào cũng tỏa sáng.
Cố Dương : Tôi đã nói là bọn tôi không phải là một đôi rồi mà. Các người mà đồn bậy bạ tới tai Liên Nhi thì đừng trách tôi ( Tức giận gằn giọng + Bước nhanh vào lớp )
Hắn bước nhanh đi nhưng không biết rằng cô đằng sau, nụ cười toả nắng ấy đã biến mất từ khi nào.
Cô yêu hắn từ khi còn nhỏ nhưng không đủ dũng cảm để nói ra. Còn hắn thì đã có bạn gái mà người đó còn là... bạn thân của cô - Nhàn Liên Nhi
Năm đó, khi cô và hắn mới bắt đầu bước vào cấp 3. Cô đã quen một cô bạn xinh đẹp, dễ thương tên là Liên Nhi. Cô ta luôn bám theo cô, hỏi thăm sức khỏe, sở thích của cô, luôn thể hiện mình quan tâm cô để được sự chú ý của hắn. Thời gian trôi qua, cô và hắn vẫn thân thiết cho tới khi hắn nói...
Cố Dương : Nè Nhiên, tao có chuyện này muốn nói với mày....
Thanh Nhiên : Chuyện gì?
Cố Dương : Ừm...Thật ra, đến bây giờ tao mới nhận ra rằng có một người con gái rất thích tao, mà người đó còn khá gần gũi với tao nữa nên tao định tỏ tình với người đó. Vì vậy mày...
Thanh Nhiên nghe tới đây liền giật mình, nghĩ : Không lẽ cậu ấy nhận ra mình thích cậu ấy. Cô định mở miệng nói thì câu nói tiếp theo của hắn làm cô sững người
Cố Dương : ...mày tìm cách giúp tao tỏ tình với Liên Nhi được không?
Thanh Nhiên :.....
Hắn : Nè Nhiên, nghe gì không, Nhiên...
Cô : À, tao sẽ giúp...
Hắn : Vậy cảm ơn mày.
....
Khi hắn và cô ta trở thành một đôi. Cô ta đã thể hiện bộ mặt thật của mình.
....
Cô ta : Dương, em chưa làm bài tập, phải làm sao đây, thầy Lâm phạt em mất.
Hắn : Không sao đâu, anh có cách mà.
Rồi hắn bước tới chỗ ngồi của cô và nói với một giọng lạnh lùng
Hắn : Liên Nhi chưa làm bài nên mày cho em ấy 'mượn' vở mày đi. Dù gì hai người cũng là bạn thân mà.
Chưa để cô từ chối hắn đã giựt lấy quyển vở trên tay cô nhưng dù vậy cô cũng không nổi giận. Mọi người ai cũng bất bình cho cô. Rồi có một cậu con trai bàn dưới đứng dậy tức giận:
Anh : Nè, cậu cũng vừa phải thôi chứ.
Hắn : Cậu là cái gì mà ra lệnh cho tôi chứ.
Anh : Cậu...
Cô : Được rồi, không sao đâu.
Hôm đó vì cô không có vở nên bị bắt chạy 3 vòng quanh sân trường trong thời tiết nóng bức. Mà cô vốn đã có bệnh trong người nên cô đã ngất xỉu ngay dưới sân trường.
.....
Cô ta : Nhiên ơi, nghe nói cậu chưa ăn sáng, nên ra chơi tớ mua ít đồ nướng cho cậu nè.
Cô : À, không cần đâu, tớ không ăn.
Cô ta : Thôi mà cậu ăn đi
Cô ta cầm lấy tay của cô bóp mạnh. Móng tay cô ta cắm mạnh vào lòng bàn tay cô khiến cô chảy máu. Theo phản xạ cô hất tay cô ta ra.
Cô ta : A, sao cậu lại làm vậy. Cậu không ăn có thể nói sao cậu lại đẩy tớ ( giả vờ té )
Hắn : Mày làm gì vậy, em ấy quan tâm mày mà mày lại làm vậy. Dù gì hai người cũng là bạn thân đó.
Cô : ....
Hắn lo lắng cho cô ta mà quên rằng cô vốn không ăn được đồ nướng.
.....
Hắn : Nhiên, sao mày dám làm tổn thương tới Liên Nhi hả ( tức giận )
Cô : Tao không có
Hắn : Mày còn chối, rõ ràng mày và em ấy đi chung với nhau. Tại sao cô ấy bị xước ở tay còn mày lại không bị gì? Em ấy là bạn thân của mày đó.
Cô :...
Hắn vẫn không biết, khi đó cô và cô ta gặp đám côn đồ, mà đám đó do cô ta mời tới đánh cô không những vậy cô ta còn tự làm mình bị thương.
.....
Cô ta : Dương, em thích cái dây chuyền của cậu ấy.
Hắn : Được.
Hắn đi tới lấy đi chiếc dây chuyền cô đã đeo từ khi còn nhỏ, chiếc dây chuyền cô nâng niu như báu vật.
Hắn : Mày đeo vào không đẹp, nó hợp hơn với Liên Nhi. Mày nhường cho em ấy đi. Dù gì hai người cũng là bạn thân mà.
Cô : KHÔNG ĐƯỢC (hét lên)
Cô : Cái gì cũng được nhưng cái đó thì không được. Mày mau trả cho tao
Hắn : Chỉ là một chiếc dây chuyền mà mày dám hét lên với tao.
Trong lúc giành giựt, vô tình hắn đẩy ngã cô, làm đầu cô đập mạnh vào bàn. Cô nằm trên vũng máu tay vẫn giữ chặt sợi dây chuyền có mặt hình hoa hướng dương.
Cô được đưa tới bệnh viện. Còn hắn thì vẫn sững người, run rẩy nhìn bàn tay của mình.
Cô được chẩn đoán là bị bệnh tim cần một trái tim thay thế. Nhưng bệnh viện lại không còn. May mắn là có người tốt bụng tình nguyện hiến tim cho cô
.....
Bệnh viện
Cô : Mẹ, ai là người hiến tim cho con vậy ạ.
Mẹ : ...người đó( bà ấy ngập ngừng khó nói rồi lấy ra một tờ giấy được gấp lại cẩn thận)
Mẹ : Người ấy nói đến khi nào con lập gia đình thì hãy mở tờ giấy này ra rồi con sẽ biết cậu ấy là ai.
Cô : ...vâng.
Kể từ ngày hôm đó cô đã chuyển trường và bắt đầu một cuộc sống mới
....
Năm cô 25 tuổi, đã có chồng và con. Thì cô nhớ đến lời mẹ nên cô đã mở tờ giấy năm đó ra. Khi đọc xong, cô không tự chủ mà bật khóc.
"Gửi Thanh Nhiên
Có lẽ khi cậu đọc bức thư này thì cậu đã có một gia đình riêng của mình rồi đúng không ?
Tớ xin lỗi vì không thể dành cả đời để bảo vệ cậu như lời hứa lúc nhỏ
Xin lỗi vì tớ không đủ dũng cảm để nói câu 'Tớ thích cậu'
Chỉ có thể âm thầm bên cạnh cậu, không thể bước lại mỗi khi cậu khóc
Mơ ước lớn nhất của tớ là có thể nhìn thấy cậu có thể hạnh phúc bên người con trai mà mình yêu.
Tớ không muốn cậu vì cái chết của tớ mà cậu tự trách nên tớ nhờ mẹ cậu chỉ khi nào cậu lập gia đình thì hãy kêu cậu đọc bức thư này.
Còn trái tim đó...hãy giữ thay tớ. Cứ coi đó là món quà sinh nhật trễ cho suốt 10 năm tớ không thể bên cậu đi.
Và câu nói cuối cùng... hãy sống thật tốt, hãy mạnh mẽ lên đừng suốt ngày cứ khóc nhé.
Hãy luôn nở nụ cười toả sáng giống năm ấy vậy đó. Hãy giống như bông hoa hướng dương. Mạnh mẽ đương đầu với mặt trời.
Điều may mắn nhất trong cuộc đời của tớ là có thể gặp được cậu.
Chúc cậu hạnh phúc, mít ướt.
Người gửi
Người con trai yêu cậu nhất trần đời ! "
Đến bây giờ, trong đầu cô xuất hiện hình bóng của một cậu bé 6 tuổi luôn bảo vệ cô và nói với cô rằng :
- Tớ sẽ bảo vệ cậu cả đời, đó là lời hứa của tớ.
Sao cô có thể quên người đó được chứ. Người đã luôn bảo vệ cô, người đã tặng cô sợi dây chuyền hoa hướng dương.
* Nhớ lại năm học cấp 3*
Khi cô bị hắn lấy vở bài tập
Thầy Lâm : Ai chưa làm bài tập đứng lên.
Cô đứng lên, thầy nói :
- Em mau chạy 3 vòng sân cho tôi
Khi cô chuẩn bị đi thì cậu con trai bàn dưới hồi nãy vừa nói giúp cô đứng Lên nói :
- Thưa thầy, em cũng chưa làm.
- Cả em nữa sao, em là lớp trưởng đó.
Anh không nói gì chỉ bước ra khỏi cửa.
Khi anh thấy cô ngất, anh đã hốt hoảng bế cô lên phòng y tế. Bên tai cô luôn vang lên giọng nói của anh :
- Cậu không được xảy ra chuyện gì đâu đó. Tớ còn chưa thực hiện được lời hứa mà. Nếu cậu có mệnh hệ gì tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho tên khốn Cố Dương đó đâu. Làm ơn...làm ơn...
......
Khi cô bị hắn hiểu lầm là đẩy cô ta
Anh đã bước tới đưa cho cô một hộp cơm và nói :
- Nè, ăn đi. Bỏ bữa không tốt đâu. Cái tên họ Cố đó là thanh mai trúc mã của cậu mà lại không biết cậu dị ứng với đồ nướng sao ( tức giận )
- Sao cậu lại biết.
- À...Ờ... Cậu hỏi nhiều như vậy làm gì, lo ăn đi .
.....
Khi cô ta sai người tới đánh cô
Lúc ấy cô rất sợ hãi, thì bỗng nhiên anh xuất hiện đánh với 10 tên côn đồ đó để bảo vệ cô
- Nè, không sao chứ. Luôn thể hiện mình mạnh mẽ lắm thì ra vẫn chỉ là một cô bé mít ướt.
.....
Ngày cô bị hắn đẩy đập đầu vào bàn
Anh chạy tới ôm cô, đôi tay run rẩy cùng với những giọt nước mắt rơi trên má :
- Đừng làm tớ sợ Nhiên, cậu không được xảy ra chuyện gì.
Rồi quay qua trừng mắt với hắn :
- Nếu cô ấy có chuyện gì, tao chắc chắn sẽ giết mày. Dù cho không thể thực hiện lời hứa thì nhất định tao sẽ không để yên cho mày.
....
Ngoài phòng cấp cứu
- Bác sĩ, xin hãy lấy tim của tôi.
Mẹ cô : Hàn, con nói gì vậy
- Bác gái, hãy đưa bức thư này cho cô ấy khi cô ấy đã đủ trưởng thành. Và hãy nói với cô ấy rằng điều may mắn nhất trong cuộc đời của con là có thể gặp được cô ấy. Tạm biệt bác.
* Trở lại hiện tại *
Cô đang đứng trước một ngôi mộ, khắc chữ ' Lạc Hàn '
Đặt một bó hướng dương xuống, cô nói :
- Kiếp này, anh vì em mà hi sinh tất cả. Kiếp sau, hãy để em thay anh gánh chịu đau thương.
END